Anh cả giống như con bò vàng trong nhà, bình thường ít nói kiệm lời, nhưng nói tới làm việc lại là người đầu tiên không hổ thẹn.
Anh hai vừa lên tiếng, anh cả nói: “Để chú hai đi đi, tính tình chú hai tốt.”
Một công việc tốt như vậy, người khác muốn làm cũng không làm được, hai người lại anh em nhường nhau.
Tiêu Thái Liên nhìn thấy anh em bọn họ không bởi vì một công việc mà nảy sinh hiềm khích, nói: “Vậy mẹ làm chủ, để thằng cả đi!”
Người Tiêu Thái Liên thương nhất là thằng tư Phó Cầm Duy, nhưng thằng cả là đứa con đầu tiên, từ nhỏ đã thương.
Cộng thêm tuổi của con trai cả cũng không nhỏ, sợ sau này khó sắp xếp, dù sao thì tuổi tác bày ngay đây.
Mẹ chồng dứt lời, coi như đã chốt hạ.
Chị cả vui mừng cảm ơn mẹ chồng, Lục Ngọc nhìn, những người khác có hơi thẫn thờ, đặc biệt là chị hai, chị ba đều sắp xị mặt rồi.
Anh cả còn hỏi Phó Cầm Duy về quan hệ xã giao ở cung tiêu xã. Anh ấy chưa từng đi làm, chỉ sợ không làm tốt.
Phó Cầm Duy ở bên an ủi anh ấy.
Lục Ngọc nhìn thấy chị hai và chị ba túm tụm lại, đi vào phòng, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Cô nhìn mẹ chồng một cái, mẹ chồng không nói gì.
Trong nhà chỉ có một công việc, để ai đi không để ai đi, người khác khó tránh khỏi sẽ có vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198940/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.