Phó Cầm Duy nhìn Lục Ngọc sững ra, sau đó phủ đôi tay to lên tay Lục Ngọc, hỏi: “Em cảm thấy được không?”
Lục Ngọc không trả lời.
Được, quá được! Bây giờ từ bỏ bát cơm sắt, ra ngoài làm lẻ trông giống như bỏ chính phản đạo, nhưng rất thích hợp với năm 83 sắp tới.
Toàn dân đổ xô kinh doanh, nếu dựa theo tính toán như vậy, Phó Cầm Duy chuyển ngành sớm là một chuyện tốt.
Lục Ngọc nói: “Em ủng hộ anh!” Thất bại là mẹ thành công.
Ngừng lại một chút, Lục Ngọc lại rơi vào trầm mặc: “Không biết bên phía mẹ như thế nào?”
Tiêu Thái Liên luôn coi Phó Cầm Duy làm niềm kiêu ngạo.
Anh làm việc ở cung tiêu xã, thi thoảng sẽ mang về một số tin tức, ví dụ vải lỗi, thực phẩm gần hết hạn, đều trở thành đồ đắt khách trong thôn.
Dùng một nửa giá tiền, mua được món đồ phù hợp, không ít người trong thôn đều khen anh.
Khiến Tiêu Thái Liên vô cùng hãnh diện, công việc tốt này mất đi, chắc chắn mẹ chồng sẽ tức giận.
Phó Cầm Duy nói: “Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ không nói, sau này cũng sẽ đối mặt với tình huống tương tự.”
Anh mím môi, lúc nhìn Lục Ngọc, trong mắt có chút kiên định.
Tính cách Phó Cầm Duy trầm ổn lạnh lùng, lúc nhìn cô, ánh mắt lại có chút ôn nhu.
Lục Ngọc nắm lấy tay anh.
Tuy Phó Cầm Duy mặt không cảm xúc, nhưng cô lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198943/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.