Tiêu Thái Liên lập tức trừng to mắt, lời này đối với bà mà nói, không khác gì sấm sét giữa trời quang.
Ở trong mắt bà, công việc ở cung tiêu xã là bát cơm vàng.
Bao nhiêu người muốn vào cũng không vào được, nghe nói thôn bên cạnh có một người bỏ hai trăm tệ tìm việc, kết quả ba năm vẫn chưa vào được.
Tiêu Thái Liên lập tức lo lắng: “Con nghĩ kiểu gì vậy?” Giọng nói của bà vừa gắt gỏng vừa đanh thép.
Lục Ngọc ở bên ngoài dọn bàn, Phó Cầm Duy không cho cô vào, sợ sẽ bị mẹ chồng giận lây.
Nhưng lúc này Lục Ngọc ở bên ngoài có chút lo lắng tình huống bên trong.
Lời này của Phó Cầm Duy không chỉ có Tiêu Thái Liên không chấp nhận được, ngay cả mấy anh trai cũng bị lời nói đột ngột của anh làm cho im ắng cả buổi.
Phó Cầm Duy nói: “Mẹ, con nghiêm túc, công việc này kiếm tiền quá ít.”
Nghe vậy, mấy anh trai hiểu sâu sắc, từ sau khi bắt đầu làm cổ vịt, một tháng ít nhất hơn ba mươi tệ, Phó Cầm Duy mới kiếm hơn hai mươi.
Tiêu Thái Liên nói: “Một người đàn ông như con, lẽ nào còn muốn về thôn làm những công việc đồng áng kia sao?”
Lúc nói chuyện, Tiêu Thái Liên sốt ruột, nước mắt cũng chảy xuống, lúc đầu nuôi anh tốn kém nhất, bây giờ khó khăn lắm trong nhà mới ổn định, anh lại muốn từ chức.
Phó Cầm Duy nói: “Con cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198942/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.