Hôm qua họ đã bán được những một trăm hai mươi lăm tệ.
Trưởng thôn chấn kinh, nếu dựa theo tốc độ này, chẳng bao lâu nữa họ có thể mua được máy kéo rồi.
Bán rau có thể bán được hơn trăm tệ, đây là điều trước kia họ nghĩ cũng không dám nghĩ.
Lão giáo sư chính là lão giáo sư, làm một bộ hệ thống sinh thái bốn mùa tuần hoàn. Một số rau xanh thường, không ngừng sinh trưởng để đảm bảo cung ứng.
Trưởng thôn lập tức dọn ra năm mẫu ruộng tiếp tục cho lão giáo sư làm nghiên cứu sản xuất.
…
Công hội công chức của xưởng lò xo mới sáng sớm đã đi nói chuyện với cán bộ hậu cần: “Dạo này rất nhiều người đều hỏi sao người bán rau lại đặc biệt tới xưởng gang thép bán, họ cũng muốn ăn rau.”
Hi vọng cán bộ hậu cần tới giải quyết.
Tuy nói xưởng lò xo bọn họ không thể so với xưởng gang thép, nhưng cùng là công nhân trong xưởng, mỗi tháng lương không chênh lệch nhau nhiều.
Rau củ của thôn Đại Vũ, họ đều mua nổi.
Đừng thấy mùa hè mọi người đều không thích ăn rau, nhưng khi mùa đông tới, không có một món rau nào, họ cực kỳ muốn ăn.
Các bộ phận trong xưởng phát triển vô cùng hoàn thiện, đặc biệt là bộ đảm bảo hậu cần, đâu thể để người trong xưởng mình đi ngưỡng mộ người khác.
Xưởng gang thép với xưởng lò xo gần như vậy, đều so bì với nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198951/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.