Từ lần họ làm thịt heo kho lần trước, cha của anh ấy nghe xong cũng cảm thấy nở mày nở mặt.
Hơn nữa chuyện này được coi là thoát vòng trong giới phú nhị đại bọn họ.
Bình thường họ là con cháu nhà giàu, thường xuyên bị so sánh với cha mẹ, nếu thuận lợi thì có thể kế nhiệm.
Nhưng để tránh hiềm nghi, họ cũng không thể bắt đầu làm từ xưởng trưởng, phải làm từng bước từ nhân viên nhỏ đi lên, cuối cùng làm xưởng trưởng.
Anh ấy từ nhỏ đã lăn lê bò lết với heo, đã đủ rồi.
Lần trước làm lòng heo chỉ là đột nhiên nghĩ tới, nhưng không ngờ lại kích phát thiên phú của anh ấy.
Lưu Bàng phát hiện so với làm một lãnh đạo nhỏ trong thể chế, anh ấy thích làm ăn ở bên ngoài hơn, cuộc sống không có ràng buộc thích hợp với anh ấy hơn.
Đặc biệt là thứ mình thích, người khác cũng thích, chia sẻ niềm vui là điều không gì sánh được.
Nhưng lại biết rõ mình không có năng lực này.
Tay nghề của Lục Ngọc tốt, tư duy lại khá linh hoạt, nếu có thể hợp tác làm ăn với cô thì rất vững vàng.
Lục Ngọc nói: “Chuyện này có hơi khó xử!”
Mối cổ vịt này vốn là nguồn kinh doanh quan trọng nhất của nhà họ Phó.
Thời gian qua, sở dĩ Lục Ngọc tự do tự tại như vậy chính là vì cổ vịt. . Ngôn Tình Cổ Đại
Nói thật, Lục Ngọc là nàng dâu sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198952/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.