Lưu Bàng chưa nhìn thấy là gì, vừa thấy Lục Ngọc cho, lập tức cười: “Tôi đã lấy lương của mọi người rồi, nào còn không biết ngại ăn đồ của chị.”
Lục Ngọc nói: “Đặc biệt làm cho anh đó, không lấy thì tôi mang đi.”
Lưu Bàng nào sẽ không lấy, lập tức nói: “Sao còn có một túi nữa?”
Lục Ngọc nói: “Đó là cho Lưu Chương!”
Lưu Bàng nói: “Ăn cơm gì đó, mọi người không cần để bụng, phiếu cơm của cậu ta đều dùng không hết, chúng ta vừa hay chia sẻ gánh nặng với cậu ta.”
Anh ấy còn cười ha ha hỏi Lục Ngọc: “Đây là gì?”
“Cổ vịt treo gió.”
Lưu Bàng từng ăn cổ vịt, nhưng chưa từng ăn loại treo gió. Chỉ cảm thấy Lục Ngọc luôn có thể mang tới cho anh ấy đồ ngon.
Đợi tới xưởng gang thép, Lưu Chương đã ở đó đợi, đợi họ khiêng rau ra bày xong.
Lưu Chương sáng mắt lên: “Thôn các cô thật khéo làm!” Trực tiếp chia sẵn.
Nhìn màu sắc rực rỡ, giống như làn trái cây nhỏ, anh ta cũng muốn mua.
Cà chua và dưa leo hôm qua coi như đã nổi tiếng rồi.
Hôm nay, chuông nghỉ trưa vừa reo lên, đã có người nhanh chóng xông ra, lập tức tới trước sạp mua dưa leo và cà chua.
Tới đây nhìn, thế mà đã gói sẵn, là mua năm tặng một, rất nhiều cà chua và dưa leo, cầm về cả tổ nhỏ đều đủ ăn.
Trả tiền, cầm đi.
Họ mua xong, không hề chậm trễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198955/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.