Lưu Chương nghe xong liền biết là đồ tốt, cha anh ta là xưởng trưởng, có đồ ngon gì chưa từng ăn qua.
Bình thường đồ tốt đều không ưng.
Lưu Chương thấy cha anh ta bảo vệ đồ ăn, cũng giành lấy một cái bỏ vào trong miệng nhai, kinh ngạc trừng to mắt.
Cả một buổi chiều anh ta ăn cực kỳ sạch sẽ, ăn hết từng thớ thịt trong mỗi một khớp xương.
Một cái cổ vịt thế mà lại ăn ra cảm giác thỏa mãn, ăn xong, gom xương lại thành một nắm nhỏ, còn nghịch trong tay một lúc.
Chỉ có điều một cái cổ vịt ăn không đã thèm.
Anh ta muốn nhân lúc cha không chú ý lấy một cái, cha anh ta hung hăng trừng anh ta: “Tối nay chú Trần quay về, trong nhà đang lo không có mồi nhắm.”
Lưu Chương có hơi bất mãn: “Đây là Lục Ngọc cho con.”
“Thế thì sao, cha là cha con.”
Lưu Chương nói: “Nếu không phải nhờ phúc của con, cha căn bản không ăn được, buổi tối chú Trần ăn cơm, con cũng phải đi ăn!” Ít nhất phải ăn ké thêm hai cái cổ vịt nữa.
Cha anh ta cười mắng một câu: “Giỏi!”
Ngày hôm sau, Lưu Bàng đến thôn rất sớm, nhưng đây là do dậy muộn, nếu không càng sớm hơn, với niềm hưng phấn của anh ấy, từ hôm qua ăn được cổ vịt đã muốn tới rồi.
Cổ vịt treo gió Lục Ngọc cho anh ấy hôm qua quá ngon, cổ vịt dai lại đã thèm, một cái cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198954/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.