Lục Ngọc theo mấy cán bộ khác trong thôn cùng đến ủy ban thôn, sau đó mấy lão giáo sư cũng được mời vào.
Chủ nhiệm phụ nữ móc hết tiền trong túi ra, bỏ lên bàn. Bên trong không chỉ có tiền lẻ một xu một hào, còn có tiền chẵn năm tệ mười tệ.
Trưởng thôn nhìn thấy, có lẻ có chẵn, cuối cùng kiểm kê được sáu mươi tư tệ năm hào.
Lão giáo sư cũng có chút hưng phấn.
Chủ nhiệm phụ nữ thu xếp chia tiền cho lão giáo sư, lão giáo sư chiếm bốn phần hoa hồng.
Hơn nữa bên trong sở nghiên cứu của lão giáo sư cũng thiếu này thiếu kia, trụ sở cũng cần sửa sang lại, chỗ nào cũng cần dùng tiền.
Ông ấy ăn mặc rất giản dị, nếu không nói thân phận của họ, còn tưởng là nông dân ngày ngày làm đồng áng.
Chủ nhiệm phụ nữ chủ trương chia tiền, bị trưởng thôn ngăn lại.
Trưởng thôn nói: “Lần nào cũng chia rất phiền, chưa chắc người ta có thời gian, như thế này đi, tôi định mời một kế toán cho thôn chúng ta, như vậy mỗi ngày ghi sổ, một tháng chia một lần.”
Trưởng thôn còn nói với lão giáo sư: “Nếu các ông không có tiền thì có thể ứng trước!”
Lão giáo sư xua tay nói: “Rau này có thể bán được là được, chúng tôi tạm thời không cần tiền.”
Tin tức này đã đủ cho tất cả mọi người trong sở nghiên cứu bọn họ vui mừng một trận rồi.
Mấy đồng liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198958/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.