Tới chiều, người của xưởng gang thép đều uể oải.
Trong phân xưởng, Lưu Hiểu Linh lấy ra một cái dưa leo, cắn một miếng, mùi thơm của dưa leo lập tức tỏa ra, người bên cạnh đang lúc vừa khát vừa buồn ngủ.
Ngửi thấy mùi thơm này, toàn thân đều rung lên, lập tức nhìn sang: “Dưa leo ở đâu ra vậy?”
Lưu Hiểu Linh nói: “Tôi mua ở bên ngoài!”
Chuyện Lục Ngọc bán rau ở bên ngoài mọi người đều biết, nhưng không để bụng.
Nghe nói giá rất đắt, nhưng nghe Lưu Hiểu Linh cắn rột rột, không biết vì sao lại thèm.
Nghĩ kỹ lại cũng đã hai tháng rồi chưa ăn dưa leo, chị em tốt Khánh Tử chung tổ với cô ấy nói: “Bẻ cho tôi chút, ngày mai tôi cũng mua, trả cho cô.”
Lưu Hiểu Linh nói: “Nào cần cô trả, đừng có khách sáo với tôi, ăn thì ăn!” Đặc biệt lấy cho cô ấy một cái.
Cô ấy lấy như vậy, người khác cũng muốn.
Chị Khánh Tử sợ Lưu Hiểu Linh khó xử, hình như Lưu Hiểu Linh cũng không mua bao nhiêu, nhiều người như vậy cũng không đủ.
Sau đó chị Khánh Tử chủ động tìm một cái d.a.o gọt trái cây, cắt dưa leo đã rửa xong thành năm khúc, tạm bợ chia cho mỗi người một khúc.
Cũng chỉ đủ ăn hai miếng.
Ai biết bọn họ cắn một miếng, thanh giòn sướng miệng, lại có một loại cảm giác ngọt nước chưa từng có, sau khi ăn xong, thanh thanh mát mát, còn ngon hơn trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198960/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.