Bình thường Lục Ngọc cũng không đi, nhưng nhìn thấy bà ấy đói thành thế này, đành nói: “Vừa hay cháu cũng chưa từng đến đó, chúng ta cùng tới nếm thử.”
Lục Ngọc cho bậc thềm, chủ nhiệm phụ nữ mượn dốc xuống lừa, nói: “Được!”
Chẳng trách trưởng thôn ở trong huyện, đâu đâu cũng dựa vào Lục Ngọc, người ta thực sự có bản lĩnh.
Đợi các công nhân ăn xong cơm trưa, có người về văn phòng xưởng nghỉ ngơi, có người đi ra dạo, có người tới tìm Lục Ngọc mua rau.
“Ể, mùa đông còn có rau? Thật hiếm lạ.”
Lục Ngọc nói chuyện lão giáo sư gây trồng rau củ trái vụ cho họ nghe.
“Bao nhiêu tiền?”
“Ba hào một cân!” Lục Ngọc trả lời.
“Giá này của cô hơi đắt đó!”
Lục Ngọc nói: “Hết cách, chi phí của chúng tôi cũng rất cao, không giống kiểu tùy tiện mọc ra từ trong đất!”
Bên cạnh có người thường xuyên vào tỉnh nói: “Rẻ hơn tỉnh, cậu út tôi ở tỉnh nói chỗ đó rau gì cũng có, chỉ là đắt, năm hào một cân lận!”
Vừa nghe ra so sánh, lập tức cảm thấy ba hào cũng không đắt như tưởng tượng.
“Vậy tôi mua một ít.”
“Tôi cũng mua một ít.”
“Nói thật, rau này của người ta tươi thật, óng nước.”
Một người phụ nữ lấy một cái bí đỏ, lại lấy chút đậu đũa, số lượng dưa leo và cà chua không nhiều, cũng lấy một chút, định ăn không.
Cân lên bảy cân, Lục Ngọc nói: “Có muốn lấy đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198961/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.