Lưu Bàng nhìn sang, quả nhiên có dưa leo, cà chua, còn có rau củ khác, trông có đỏ có xanh, rất bắt mắt.
Anh ấy cầm một quả cà chua cắn một miếng, nước ngọt thịt nhiều, ăn vào chua ngọt vừa vặn, cũng không thua gì dâu tây mùa hè.
Cà này anh ấy chỉ ăn hai ba miếng là hết, sau khi ăn xong, còn muốn ăn tiếp cái thứ hai.
Một cái cà chua chỉ to cỡ nắm tay, Lục Ngọc nói: “Nếu anh thích ăn thì anh lấy hết mấy quả còn lại đi, bây giờ đừng ăn quá nhiều, nếu không lát nữa no không ăn được thịt!”
Lưu Bàng nói: “Chị thế này là coi thường tôi rồi, tôi ăn nhiều mấy cũng có thể ăn được thịt.”
Lưu Bàng vừa ăn cà chua vừa nói: “Chỗ các chị cũng đỉnh thật, rau quả cũng có thể trồng ngon như vậy!”
“Đừng coi thường rau quả chỗ chúng tôi, rau quả chỗ chúng tôi rất có học vấn, đều là một số giống mới do các vị giáo sư cải tạo!”
Lưu Bàng nghe xong cảm thán: “Quả nhiên là nơi tốt người tài đất linh!” Nói xong lại cầm một cái dưa leo lên, ăn cũng rất giòn ngọt.
Chẳng mấy chốc đã ăn hết hai cái, cà chua cũng ăn tận mấy quả, Lưu Bàng nói: “Dạo này bà nội tôi không có khẩu vị gì, tôi muốn mua một ít.”
Con người Lưu Bàng vẫn rất hiếu thuận.
Cha anh ấy là xưởng trưởng trại heo, trong nhà không thiếu tiền, bà nội ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198965/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.