Lục Kiều lau nước mắt đi ra, lại bị bí thư thôn gọi lại.
Lục Kiều tức giận hỏi: “Gọi tôi làm gì?”
Bí thư thôn: “Một tệ tiền điện thoại!”
Thời này, gọi điện thoại vô cùng đắt đỏ, bình thường có một số chuyện gửi điện báo là được, mỗi lần cô ta tới đều muốn gọi điện thoại, khiến bí thư thôn rất phiền, cô ta chiếm tuyến, người ngoài muốn gọi thì không gọi được.
Lục Kiều ra ngoài vội vã, thật sự không mang theo tiền: “Tôi quay về lấy cho ông!”
Bí thư thôn nói: “Sau này đừng tới đây gọi điện thoại nữa, đây là thiết bị công cộng, không phải thứ để cá nhân cô nói chuyện yêu đương!” Sắc mặt Lục Kiều càng thêm khó coi.
Chỉ cảm thấy người trong thôn này quen nâng cao giẫm thấp, bây giờ nâng Lục Ngọc lên trời, khinh thường cô ta. Cô ta tức giận về nhà, vẫn nhớ lời Lục Ngọc, nói nếu đã có tài năng, vì sao không kiếm tiền cho mình.
Nghĩ kỹ lại thấy cũng đúng, vốn muốn để thôn theo hưởng ké mình, không ngờ thôn lại không biết điều như vậy, thế thì thôi! Dù sao thì cô ta có tiền, làm gì không được?
…
Lục Ngọc tới lều rau củ. Bên đây đã hái rau củ chín xuống, màu sắc rực rỡ, trông rất tốt. Lão giáo sư cho Lục Ngọc một làn rau, nói: “Trong thôn chỉ có cô và trưởng thôn có.”
Lục Ngọc có hơi kinh hỉ.
Đây là đồ thôn để dành bán.
“Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198967/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.