Lục Ngọc nhận điện thoại, lãnh đạo huyện đặc biệt cảm ơn: “Rau củ các cô trồng rất ngon!” Ông ta ăn rồi, còn ngon hơn rau mùa hè.
Lục Ngọc nói: “Ông thích là được, nếu không phải ông ủng hộ, cũng sẽ không có chuyện rau củ trái vụ. Tôi muốn hỏi một chút, có thể xin giấy cho phép bán trong huyện không?”
Lãnh đạo huyện ở đầu dây bên kia cười ha ha, Lục Ngọc rất thông minh, đội cái mũ cao cho lãnh đạo, lại tặng rau, đâu thể nói không đồng ý.
Ông ta nói: “Biết ngay cô tặng đồ cho tôi là có chuyện muốn xin tôi, được, chuyện này tôi đồng ý!”
Trong thôn bán rau trồng cũng là lãnh đạo huyện gợi ý, bây giờ có một số thành quả, dĩ nhiên phải tuyên truyền nhiều hơn.
Lục Ngọc vui vẻ, còn nói trong điện thoại, nếu họ thích, vẫn sẽ tặng tiếp cho họ.
Lãnh đạo huyện cười nói: “Cô đó, không thấy thỏ không thả diều hâu! Nếu tôi không đồng ý, cô sẽ không nói như vậy đâu!” Ông ta từng gặp Lục Ngọc vài lần, chỉ cảm thấy cô gái này thông minh, nổi lên lòng mến mộ nhân tài.
Lục Ngọc nói: “Nào có!” Sau đó lại nịnh nọt, lãnh đạo cũng rất hưởng thụ, lại nói chút chuyện trong thôn, sau đó mới cúp điện thoại.
Trưởng thôn vẫn luôn ở bên cạnh, thấy lãnh đạo huyện hài lòng, trong lòng ông ta cũng vui, nói với Lục Ngọc: “Tốt quá rồi!”
Sau này rau củ có thể vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198968/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.