Như vậy, người trong thôn còn nói đùa, đặc biệt là nói với chị hai, chị ba: “Mẹ chồng các cô, có phải cũng giục các cô mau chóng có con không?”
Tống cổ bọn trẻ đi hết, không phải chỉ còn lại hai vợ chồng sao, vậy có thể có chuyện gì, trong lòng mọi người đều rõ.
Chị hai và chị ba Phó nói: “Xem các người nói kìa.” Nhưng gò má đều đỏ ửng, cũng không biết tối nay sắp xếp thế nào.
…
Lục Ngọc và Phó Cầm Duy lần đầu sống ở bên ngoài.
Tối đó, hai người đợi mọi người giải tán, sau khi dọn dẹp xong, đều có hơi mất ngủ. Phó Cầm Duy ôm chặt Lục Ngọc.
Còn hôn cô một cái.
Lục Ngọc sờ vết thương của anh, bên trên đã kết vảy rồi.
Đôi mắt Phó Cầm Duy thâm thúy: “Anh nói rồi, đã khỏi rồi.”
Lục Ngọc ừm một tiếng.
Sau đó Phó Cầm Duy giao một trăm tệ của mình cho Lục Ngọc: “Số tiền này cho em.”
Lục Ngọc kinh ngạc, tiền Phó Cầm Duy kiếm đều có số, không ngờ anh còn có tiền riêng: “Anh tự giữ đi!”
Phó Cầm Duy nói: “Không được, em góp giúp anh.”
Lục Ngọc cầm lấy.
Hai người nói chuyện một lúc, ban ngày vừa mổ heo vừa nấu ăn, cũng bận rộn rất lâu, Lục Ngọc nằm trong cánh tay của Phó Cầm Duy ngủ thiếp đi.
Nửa đêm, Phó Cầm Duy hôn lên má của Lục Ngọc, nét mặt càng trở nên dịu dàng.
Sáng hôm sau, Lục Ngọc thức dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198971/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.