Bà nghĩ ngợi, cắt thịt đùi sau cộng thêm mười cân thịt mỡ, tổng cộng năm mươi cân, nói: “Chỉ bán số này, cái khác mấy người đừng mong mỏi nữa! Mỗi người một cân.”
Người cả thôn vui không thể tả.
Bán một tệ rưỡi một cân. Đây được coi là Tiêu Thái Liên bán rẻ cho họ, ai cũng tới mua! Năm mươi cân thịt cũng không cầm cự được lâu, rất nhanh đã bị giành mua sạch.
Giao lòng heo, móng heo, đuôi heo các loại, cộng thêm xương cho Lục Ngọc, lại cắt thêm mười cân thịt heo! Nếu đã mời cả thôn ăn thịt thì không thể keo kiệt.
Lòng heo Lục Ngọc làm trước đây đã chinh phục người của xưởng gang thép trong huyện, những người trong thôn này dĩ nhiên cũng không nói gì. Họ cũng không biết Lục Ngọc làm kiểu gì, dù sao thì mùi thơm xộc vào mũi, chưa đợi ăn đã bắt đầu đói.
Tiêu Thái Liên nghĩ một chút, gọi mấy đứa con trai con dâu tới, đưa mỗi phần thịt hai mươi cân nói: “Đem cho nhà mẹ vợ các con đi.”
Tổng cộng bốn đứa con trai, chia ra tám mươi cân, cộng thêm huyết heo, và số thịt bán vừa nãy, tổng cộng còn lại chưa tới năm mươi cân.
Một con heo nhìn có vẻ rất to, nhưng không đủ chia.
Vốn dĩ Tiêu Thái Liên còn muốn cầm một ít cho em trai mình, bây giờ không có dư dả nữa, liền không nỡ! Dù sao thì bây giờ có tủ lạnh, phải ăn tới tết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-nu-phu-sao-phai-boi-nam-nu-chinh-chi-bang-ta-ve-voi-nhau/198973/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.