Có thể là cho tới bây giờ chưa từng gặp được ai không biết xấu hổ như vậy, Hạ tổng tài cực kỳ hiếm thấy cạn lời.
Đàm Khanh ngoan ngoãn nằm thẳng ra, thậm chí còn chủ động đưa tay ra vẫy.
Thân thiết bày xong một tư thế thuận lợi cho động tác vì Hạ Minh Ngọc.
Hoặc là thoải mái, hoặc là dọa Hạ Minh Ngọc sợ mà chạy.
Bên trái muốn bên phải muốn, đều không bị thua thiệt.
Đàm Khanh làm bộ nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy vui vẻ.
Nhưng mà hắn chờ thật lâu, mãi cho đến khi gió thổi chym lạnh, cũng không chờ được động tác của Hạ Minh Ngọc.
Ơ, người đi rồi sao?
Đàm Khanh không nhịn được mở mắt ra một kẽ hở.
Từ kẽ hở kia, hắn thấy được Tiểu Tiểu Khanh đã héo một nửa của mình. Cùng với Hạ Minh Ngọc vẫn đứng ở cửa như cũ, tầm mắt không biết đang rơi lên đâu.
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh tức giận ngồi dậy từ trên giường, lẽ thẳng khí hùng đưa tay ra: "Nhìn một chút một trăm đồng! Vừa rồi anh đã nhìn mười phút! Trả tiền đây rồi nhìn tiếp!"
Hạ Minh Ngọc rốt cuộc dời ánh mắt đi, dừng chốc lát mới lãnh đạm nói: "Bây giờ lập tức thức dậy, cho cậu một trăm ngàn."
Rời giường một trăm ngàn đồng?
Đàm Khanh lập tức tỉnh hồn lại, ánh mắt tròn vo dòm Hạ Minh Ngọc.
Hạ Minh Ngọc đặt cái gối vừa bắt được lên giường, xoay người đi ra ngoài: "Muộn một phút, ít mười ngàn."
Đàm Khanh: "..."
A.
Đàm Khanh ngồi ở trên giường, mất tự nhiên cọ xát nghiến răng.
Hắn vừa làm thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-doc-ac-online-nuoi-con/91529/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.