Đàm Khanh cất kỹ chồng tiền giấy thật dày của mình đi, thỏa mãn ngồi xe bus trở lại nhà Hạ Minh Ngọc.
Bên trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng.
Đàm Khanh thò đầu ra từ sau huyền quan, phát hiện Hạ Minh Ngọc đã trở lại, lúc này đang ngồi trên ghế sa lon giữa phòng.
Lâm Vũ đứng bên cạnh Hạ Minh Ngọc, phát hiện tiếng động ngoài cửa liền quay lại, hai mắt bắn ra ánh sáng chói lóa giống như thấy cứu tinh: "Đàm tiên sinh, cậu về rồi!"
Đàm Khanh: "..."
Đàm Khanh sờ lỗ mũi, vừa xấu hổ vừa mắc cỡ ném một ánh mắt quyến rũ cho Lâm Vũ: "Ai... Anh cứ mong chờ tui thế là tui thấy ngại lắm đó..."
Lâm Vũ: "..."
Lâm Vũ cứng người, theo bản năng nhìn Hạ Minh Ngọc một cái.
Sau đó thuận lợi thu hoạch ánh mắt thâm trầm chăm chú x1 của ông chủ nhà mình, cũng có thể sẽ mang đến hiệu quả mặt trái là tiền thưởng cuối năm rớt xuống.
Vì vậy trước khi ánh mắt của Hạ Minh Ngọc quét tới, Lâm Vũ lập tức co rút sang bên cạnh: "Đàm tiên sinh, ông chủ đã chờ cậu rất lâu rồi."
Đương nhiên Đàm Khanh cũng nhìn thấy Hạ Minh Ngọc ngồi ở chỗ đó.
Hắn nhảy nhót theo đường đá nhỏ từ huyền quan đi vào, vòng qua phòng khách, sau đó cởi áo khoác, ngồi xuống trên ghế đối diện Hạ Minh Ngọc.
Móng vuốt duỗi về phía trước một cái, lấy hai quả óc chó trong rổ trái cây ra, vừa đập vỏ vừa tò mò nói với Hạ Minh Ngọc: "Không phải anh nói anh phải về quê có việc gấp mấy ngày không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-doc-ac-online-nuoi-con/91530/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.