Chạy đến sân thượng chính là Lam Tiểu Thước và em gái bàn trước Tiền Trác.Em gái Tiền Trác chạy nhanh đến, cửa vừa mở một làn gió thổi đến, cô ấy lại cảm thấy không khí trên này thật tốt.Sau đó lại chỉ vào bộ quần áo màu vàng treo trên dây thừng rồi nói với Lam Tiểu Thước: “Tiểu Thước, Tiểu Thước à! Cậu mau đến xem đi!”Lam Tiểu Thước còn đang thở hổn hển bò cầu thang.Em gái Tiền Trác phấn khởi nhảy lên đến trước bộ quần áo: “Cậu mau nhìn đi, đây có phải quần áo của cậu không, vừa rồi ở lầu đối diện tớ nhìn thấy đã cảm thấy khá quen, là bộ kia của cậu!”Cuối cùng Lam Tiểu Thước cũng bò đến sân thượng, đi lên trước hai bước, suýt chút đã bị trượt cầu thang.Cô lảo đảo nhào về trước.Em gái Tiền Trác sờ bộ quần áo rồi cảm thán: “Oa! Hình như là của cậu thật này, bên trên còn có vết mực do tớ không cẩn thận quẹt trúng nữa này!”Quần áo của Lam Tiểu Thước rất nhiều, vốn không nghĩ ra đây là bộ nào của mình.Nhưng nhìn nhiều vài lần, cô có chút nhớ ra.Bộ đồ này hình như là...!Bộ mình ném cho Yến Cải trong ngõ hẻm lần đó?Sao lại ở đây, bị coi như rác mà vứt ở đây à?Cô tùy tiện trả lời: “Hình như là vậy.”Em gái Tiền Trác hỏi: “Cậu có muốn lấy về không? Cậu mặc thật đẹp đó!”Lam Tiểu Thước giải thích: “Bộ quần áo này tớ đã tặng cho người ta, cậu ấy ném đi thì coi như bỏ, tớ không định nhặt về nữa.”Em gái Tiền Trác gật đầu: “Vậy được rồi.”Hai người không quan tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-hac-hoa-la-ban-cung-ban-cua-toi/2379315/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.