"Cảm ơn"- Tiêu Lạc mím môi, nhịn lại xúc cảm phạm tội khi Alan nhìn mình.
Cô quay sang nơi khác, tránh đi tầm mắt của Alan khiến cậu khó chịu, cô ghét cậu thế sao?
- "Tôi để đồ ăn ở đấy"- Nói rồi Alan quay lưng bỏ đi.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Tiêu Lạc oán giận hừ một tiếng, sắc lang luôn bám cô đâu rồi? Đứa nhóc lạnh lùng này là ai... Nếu không phải hương đắng quen thuộc cùng cảm giác quen thuộc do Tiêu Lạc ấn năng lượng vào linh hồn người kia thì cô lại tưởng mình nhầm người đấy.
Tiếp tục loay hoay lấy cuốn sách về cơ giáp trên cao kia mà vô tình quẹt phải thanh sắt lộ ra ở góc tủ khiến cô bị thương, ban đầu Tiêu Lạc còn mặc kệ nhưng máu chảy quá nhiều khiến cô không mấy cam tâm tình nguyện đi lấy thuốc cùng vải để băng lại.
Như đã nói trước đây, tất cả mọi thứ nhỏ nhặt đều là người yêu làm cho. Tiêu Lạc chính thức trở thành một con lười, đều dựa vào người yêu.
Căn phòng rộng lớn bị chất đống bởi những tầng sách cao, Tiêu Lạc lại tiếp tục ăn một chút rồi lại lao đầu vào cuốn sách mà mình "đổ máu" lấy xuống.
Alan trở về phòng nhưng lại không an tâm về Tiêu Lạc, cậu lấy tấm hình của mẹ ra, tâm tình bất ổn lại lần nữa dấy lên. Alan quả thật không coi Tiêu Lạc là mẹ kế... nhưng lại nổi lên một loại cảm xúc khó tả.
Nghĩ đến cảnh cánh tay thấm đẫm máu, Alan cảm thấy khó thở, đau đớn, xót xa, những loại cảm xúc trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675476/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.