Trong khu luyện tập của tướng quân Inons, đứa con trai duy nhất Alan đang hăng say luyện tập. Cậu có cảm giác rằng mình phải mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Chỉ có như vậy cậu mới giữ lấy người mà cậu trân trọng.
- "Thiếu gia, cậu nên nghỉ ngơi"- Thầy huấn luyện luôn đánh giá rất cao năng lực của Alan, từ thể thuật đến tinh thần lực, bình thường ông không cần nói cậu cũng đã khắt khe trong việc luyện tập của mình. Nhưng hiện tại ông lại sợ cậu kiệt sức mất.
Alan hoàn toàn không nghe, cậu điều khiển cơ giáp đến mức đau cả hai tay, tinh thần lực suy kiệt nhưng vẫn ráng sức mà luyện. Thầy huấn luyện lắc đầu đi ra bên ngoài muốn nhờ đại tướng Asher khuyên can nhưng hắn đã đi đâu mất dạng.
Vừa hay ngay lối vào lại gặp Tiêu Lạc, phu nhân mới của đại tướng. Vốn tưởng rằng sẽ là một tiểu thư kiêu kỳ nữa, nhưng vẻ lịch sử khi gật đầu chào ông đã làm giảm đi ác cảm trước đó.
Tiêu Lạc đến đây theo lời dặn của Alan, cậu nhóc này cũng thật lạ, nói chuyện thì không nói, nhất định phải gửi qua đám mây mới chịu.
- "Phu nhân, đến đây là có việc gì?"- Thầy huấn luyện nhíu mày hỏi. Muốn thân thiết với Alan sao?
Lúc này, Alan từ phòng huấn luyện bước ra, cậu dùng khăn lau đi vài giọt mồ hôi trên trán -"Là con gọi chị ấy tới"-
Thầy huấn luyện biết Alan bài xích mẹ kế nên cũng lui ra ngoài, không muốn xen vào chuyện gia đình họ.
Tiêu Lạc mang một quyển sách đến, lặng lẽ ngồi bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-lam-am-giuong-cho-em/1675477/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.