Tư thế ngồi xổm thật sự khó chịu, nụ hôn kia tiêu hao gần hết sức lực của cô, cô chỉ muốn tìm một điểm tựa để mình dễ chịu hơn.
Thẩm Trạm kéo cô lên, Vân Kiều cũng theo đà ôm lấy cổ anh, ngồi lên đầu gối rắn chắc của anh.
Cô mơ màng, vốn dĩ chỉ muốn tìm một chỗ thoải mái không mất sức, nhưng khoảnh khắc khi thật sự đụng chạm, cô lập tức đỏ bừng mặt. Cô chưa từng thử ghế dựa hình người, cũng không êm ái như trong tưởng tượng. Khi cô vô thức muốn rời đi, eo đã bị giữ chặt, khiến cô không thể trốn thoát.
“Em mà lộn xộn nữa thì tay anh sẽ bị phế luôn đấy.”
Quả nhiên lời này đã phát huy tác dụng, Vân Kiều đành ngừng động tác giãy giụa trong bất an của mình. Cô ngoan ngoãn vòng hai tay qua ôm eo anh, môi anh đào khẽ hé mở.
Quấn quýt thân mật, chỉ muốn nếm mãi.
“Đoàng” một tiếng, Vân Kiều rụt đầu vào ngực anh, một loạt tiếng pháo hoa nổ truyền đến tai cô. Cô nghiêng đầu nhìn, bên ngoài cửa sổ sát đất, pháo hoa rực rỡ muôn màu nở rộ trên bầu trời, rồi rơi xuống trước mắt tựa mưa sao băng.
“Bên ngoài đang bắn pháo hoa.”
Thẩm Trạm cúi đầu, thấy hai cánh tay trắng nõn của cô đang ôm eo mình, anh vươn tay luồn qua nách, ôm chặt lưng cô.
Hai người nhìn nhau, ăn ý đứng dậy.
Ban đêm gió lạnh, chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài rất lớn, Vân Kiều lạnh đến mức rúc cổ vào chiếc áo khoác bông to sụ, cô nhún nhún vai. Thẩm Trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-len-ngoi-giang-la-la/1282135/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.