Lúc mới tỉnh lại, cô đã tìm điện thoại di động nhưng được báo nó lạc mất rồi. Mười tháng sau, người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột cô đề nghị gặp mặt, muốn đưa cho cô chiếc điện thoại di động bị hỏng nhưng đã được khôi phục dữ liệu.
“Tại sao người lại có điện thoại?” Tin mà Tần Ngọc Sương nói khiến Vân Kiều sững sờ.
“Có ít chuyện phải gặp mặt mới nói được.” Nói qua điện thoại sẽ không rõ, Tần Ngọc Sương vẫn muốn gặp cô.
“Được, khi nào ạ?” Giọng Vân Kiều rất thản nhiên, có vẻ cực kỳ bình tĩnh.
Bà do dự một lát, hỏi: “Sinh nhật con nhé, dù sao cũng sắp đến rồi.”
Chưa đầy một tháng nữa sẽ tới sinh nhật lần thứ hai mươi của Vân Kiều, Vân Kiều đã hứa sẽ gặp bà nhưng trong lòng cô không hề mong được gặp mẹ. Hai mẹ con họ vô cùng tương đồng về một mặt nào đó, đơn cử như cuộc trò chuyện bình tĩnh này.
Chiếc điện thoại cũ nhặt được tại hiện trường vụ tai nạn xe sẽ tiết lộ nhiều sự thật mà Vân Kiều chưa từng ngờ tới, hoặc nên nói, cô sợ hãi khi nghĩ đến nên đã cố ý phớt lờ.
Khi ấy Thẩm Trạm là người cứu cô, chứng tỏ trước lúc xảy ra tai nạn xe, Thẩm Trạm đã ở gần đó.
Tần Ngọc Sương có thể lấy điện thoại của cô, còn giữ liên hệ với Thẩm Trạm, nói cách khác, bấy giờ Tần Ngọc Sương cũng ở đó?
Trong lòng trĩu nặng tâm sự, Vân Kiều gọi Thẩm Trạm vào, trả điện thoại cho anh: “Hôm xảy ra tai nạn xe, anh đã ở đâu?”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-len-ngoi-giang-la-la/1282136/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.