Kiều Kiều sáu tuổi, Kiều Kiều mười ba tuổi, bây giờ là Kiều Kiều mười tám tuổi.
Theo từng dòng ghi chép, dường như Vân Kiều đã chứng kiến một cuộc sống hoàn toàn khác với bản thân.
Một chiếc điện thoại gắn quả bóng lông màu hồng rơi dưới giường, Vân Kiều nhặt lên, ngón tay cái chạm vào nút cảm biến vân tay, di động nhẹ nhàng mở khóa.
Trong điện thoại này rất đơn giản, bên cạnh các app cài sẵn trên hệ thống, chỉ có một số trò chơi và ứng dụng mạng xã hội. Tên của những trò chơi đó quen thuộc cực kỳ, Thẩm Trạm vẫn thường chơi.
Tài khoản mạng xã hội sạch sẽ, chỉ lưu một người liên hệ duy nhất, vừa xem đã biết ngay. Lịch sử trò chuyện và nhật ký cuộc gọi chỉ có Thẩm Trạm, còn phần ghi âm không nhiều, Kiều Kiều sẽ ghi lại giọng nói ngọt ngào gọi “Anh trai”, đây là trạng thái khiến Vân Kiều cảm thấy xa lạ.
Cuối cùng cô dừng ở album ảnh.
Trong điện thoại chỉ chứa một album ảnh, gồm đầy hình Kiều Kiều mặc các bộ quần áo khác nhau hoặc chụp trong các khung cảnh khác nhau, thỉnh thoảng có một vài bức ảnh chụp với Thẩm Trạm, nụ cười của cô tươi tắn đẹp đẽ vô cùng.
Đây là một phiên bản xa lạ của cô.
Thế giới của Kiều Kiều đơn giản, tràn ngập niềm vui tiếng cười, chỉ xoay quanh Thẩm Trạm.
Vân Kiều đặt điện thoại lên giường, cô che ngực, không thể diễn tả cảm xúc của mình.
Một điều khó lòng tưởng tượng như vậy, tại sao lại có thể xảy ra chứ? Cứ như thật sự có một cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-len-ngoi-giang-la-la/1282137/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.