🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Phần lớn thời gian Quý Miên đều rất chiều theo Lâu Thăng.

Lâu Thăng muốn cậu ôm, Quý Miên không keo kiệt chút nào.

Cũng không thèm để ý đến Trường Sinh nữa, hai tay cậu vòng qua ôm lấy eo Lâu Thăng, mặc dù rõ ràng người nọ đang run rẩy do hưng phấn quá mức nhưng Quý Miên vẫn dùng sức ôm chặt hắn.

Cuối cùng người dừng nụ hôn này lại lại là Lâu Thăng.

Bởi vì Trường Sinh nhảy lên đầu hắn, con mèo béo 10kg đột nhiên nhảy lên đầu làm Lâu Thăng đụng phải chóp mũi của Quý Miên.

Lâu Thăng nhíu mày ngồi thẳng dậy, xách Trường Sinh lên định ném nó về ổ.

Quý Miên nói: “Để em đi cho nó ăn.”

Lâu Thăng vốn định nói mấy việc này cứ để hắn làm, nhưng nghĩ lại thì giờ Trường Sinh vẫn hơi sợ Quý Miên, mà cũng nên để cho nó biết trong nhà này sẽ có thêm một chủ nhân nữa.

Quý Miên đứng dậy, thành thạo tìm thấy tủ đựng thức ăn cho mèo của Trường Sinh. Rõ ràng là ngày đầu tiên đến nhưng lại quen thuộc như thể đang ở trong chính nhà mình vậy.

Tất cả là nhờ Lâu Thăng hầu như không thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà kể từ sau khi cậu rời đi. Tất cả đồ đạc, trang trí trong nhà gần như không khác là bao so với mấy năm trước.

Trường Sinh thực sự đói lắm rồi, hùng hục như cái máy ủi dọn sạch đồ ăn trong bát mèo. Quý Miên ngồi xổm bên cạnh, ôm đầu gối nhìn nó ăn.

Lâu Thăng cũng ngồi xổm xuống, dựa sát vào Quý Miên.

Quý Miên còn cho Trường Sinh ăn một miếng cá khô mài răng mà nó thích nhất.

Năm nay Lâu Thăng hiếm khi cho Trường Sinh ăn đồ ăn vặt bởi vì nó thực sự hơi thừa cân.

Hắn đang cố gắng giúp Trường Sinh giảm cân.

Nhưng Quý Miên không biết điều này.

Cậu muốn sờ Trường Sinh nên cá khô là thứ ắt không thể thiếu để hối lộ Trường Sinh.

Trường Sinh nhai xong đồ ăn vặt, rất dễ dàng bị Quý Miên mua chuộc, nó thong thả bước tới dụi vào bắp chân Quý Miên.

Mắt Quý Miên hơi sáng lên, đoạn đưa tay gãi cái cổ lông xù mềm mại của Trường Sinh, sau đó quay đầu nói với Lâu Thăng: “Ký chủ, hình như Trường Sinh không sợ em nữa rồi.”

Đối diện với cặp mắt sáng ngời của cậu, mặt Lâu Thăng nóng bừng.

“… Ừm.”

Bỗng nhiên cảm thấy không thể tin được: Hóa ra cảm giác khi có 017 ở bên cạnh hắn là thế này…

Chỉ cần ở trong cùng một không gian đã tuyệt vời đến mức không tưởng rồi.

Quý Miên thử bế Trường Sinh lên.

Ăn uống no đủ xong, Trường Sinh lười cực kỳ, mặc cho cậu ôm không thèm giãy giụa. Nó nằm trên đùi Quý Miên được vuốt ve thoải mái còn lật người lộ cái bụng ra nữa.

Quý Miên nắn nắn đệm thịt hồng hồng của Trường Sinh, trông vui vẻ ra mặt.

Lâu Thăng nhìn chăm chú vào gò má của cậu một lúc, không nhịn được mà nghiêng đầu qua cọ chóp mũi mình vào má Quý Miên, sau đó hôn khóe miệng cậu một cái.

Ánh mắt vô tình liếc qua thì thấy Quý Miên đang lén che mắt Trường Sinh.

“…”

Trái tim Lâu Thăng như bị gãi nhẹ một cái, nhỏ giọng rủ rỉ: “Nó chỉ là một con mèo thôi, có nhìn cũng có hiểu gì đâu.”

Nhưng Quý Miên nhất quyết muốn che.

Lâu Thăng kiềm chế mấy giây rồi lại ôm chầm lấy cậu.

Trong nhà vẫn luôn có một phòng ngủ thuộc về Quý Miên.

Mặc dù chưa từng có người ở nhưng ngày nào Lâu Thăng cũng dọn dẹp căn phòng này một lần, như thể căn phòng này vốn dĩ có người ở, chỉ là tạm thời rời đi mà thôi.

Trong phòng không một hạt bụi, lúc Quý Miên bước vào, trong phòng ngủ ngay cả một sợi lông mèo của Trường Sinh cũng không có.

Tối nay cậu sẽ ngủ ở đây.

Lâu Thăng không biết Quý Miên nghĩ thế nào, Quý Miên mới trở lại thế giới này ngày đầu tiên, đâu thể để em ấy ngủ cùng mình ngay được…

Thế giới ảo là một chuyện, trở lại hiện thực dường như nên tiến triển từ từ mới đúng.

Quý Miên đã hứa với Hệ Thống là sẽ dẫn cậu ta đi thăm thú thế giới này, cho nên cậu nằm cuộn tròn trên giường, định dùng điện thoại mà Lâu Thăng đưa cho mình để tìm kiếm những điểm du lịch nổi tiếng trong thế giới này.

Quý Miên hỏi ở trong đầu:【Hệ thống?】

Không nhận được hồi đáp. Từ thời điểm Lâu Thăng hôn cậu là Hệ Thống đã biến mất rồi.

Hệ Thống vẫn luôn kịp thời ngắt kết nối, chắc phải đến sáng mai mới xuất hiện.

Thật ra cũng không cần thiết lắm. Quý Miên nhìn căn phòng chỉ có mình mình, thầm nghĩ vậy.

Lâu Thăng có tổng cộng hai chiếc điện thoại, một chiếc chuyên xử lý công việc, một chiếc dùng cho cá nhân, danh bạ trong đó không quá trăm số, vẫn là cái sim đăng ký sau khi thi xong đại học ấy, hắn đưa cái đó cho Quý Miên dùng.

Hôm nay tuyết rơi, cũng là ngày đầu tiên Quý Miên trở về, hắn căn bản không ra ngoài được, cũng chẳng kịp mua gì cả.

Lúc đưa điện thoại cho Quý Miên, Lâu Thăng tiện thể giao toàn bộ tài sản của mình ra, còn ước gì dâng được cả bản thân mình cho Quý Miên luôn. Quý Miên tất nhiên không chịu nhận, mà chỉ hôn môi Lâu Thăng dỗ dành hắn ra ngoài.

Lúc ấy Lâu Thăng được Quý Miên chủ động hôn mà đầu óc mơ màng luôn, thậm chí quên cả nói mật khẩu mở máy cho cậu.

Quý Miên thử sinh nhật của Lâu Thăng nhưng không mở được.

Sau đó thử mấy số cuối căn cước của Lâu Thăng, vẫn không được.

Cậu nghĩ một lúc, nhập “009017” vào thì mở được.

Quý Miên mím môi, mặt hơi nóng lên.

Tất cả mật khẩu mà Lâu Thăng có thể cài đặt đều là 009017.

Cửa phòng đột nhiên bị gõ.

Lâu Thăng vào. “Mật khẩu…”

“Em mở được rồi.” Quý Miên nói.

“Ừm.” Lúc này Lâu Thăng mới đi ra ngoài.

Hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này âm thanh rất nhỏ, giống như không chắc chắn người trong phòng đã ngủ hay chưa vậy.

Quý Miên ngơ ngác ngẩng đầu lên, nói một tiếng “Vào đi”.

Lâu Thăng mở cửa ra rồi đứng ở cửa, hỏi cậu: “Miên Miên, em có đói không?”

Quý Miên nói: “Em đánh răng rồi, em không đói.”

“Ừm.” Lâu Thăng nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi lại đóng cửa đi về.

Quý Miên cầm chặt điện thoại của Lâu Thăng, ngây người nửa phút.

Cậu do dự một lúc rồi xuống giường.

Mở cửa ra xem thấy Lâu Thăng vẫn đang ở phòng khách, cầm cái gậy mèo trêu Trường Sinh.

“… Anh ơi?”

Lông vũ trên gậy mèo dừng lại, Lâu Thăng ngước lên, chạm phải ánh mắt của Quý Miên.

Quý Miên nói: “Anh, anh không ngủ được à?”

“…”

Quý Miên đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn Lâu Thăng hồi lâu.

Trường Sinh tóm lấy phần đuôi của gậy trêu mèo, hai chân trước cùng đè xuống.

Người đang cầm đầu kia của gậy trêu mèo đột nhiên buông ra, đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Quý Miên.

Quý Miên đưa tay ôm lấy cổ Lâu Thăng, người kia lập tức cúi người hôn cậu, chân phải tiến lên trước một bước đưa Quý Miên vào trong phòng ngủ.

Cửa phòng lập tức đóng lại.

Lâu Thăng biểu hiện khá là an phận, đè người trên giường hôn một lúc rồi nhổm người dậy, chỉ nhìn Quý Miên thôi.

Muốn ngủ hay là muốn làm chuyện gì khác hoàn toàn do Quý Miên quyết định.

Quý Miên suy nghĩ một lúc, đoạn ngước mắt nhìn Lâu Thăng, khẽ gọi một tiếng “Anh à”.

Kỹ thuật hôn của Lâu Thăng vẫn chưa luyện thành thạo được. Nhưng ở trên giường đôi khi không cần quá nhiều kỹ xảo, chỉ cần dựa vào bản năng là đủ dùng rồi.

Điều hắn cần học là làm sao kiềm chế bản thân mình hết mức có thể.

Sự thật chứng minh là quyết định chủ động ngắt kết nối trước của Hệ Thống là đúng.

Mãi trưa hôm sau cậu ta mới quay lại, Quý Miên đang kéo ghế ngồi trước ổ mèo của Trường Sinh, mắt trông hơi sưng.

Quý Miên đang một tay lén bóp đệm thịt của Trường Sinh đã ngủ say, tay còn lại lướt điện thoại chọn điểm du lịch định dẫn Hệ Thống đi xem.

Còn Lâu Thăng thì ghé sát vào trước mặt cậu, chẳng làm gì cả, chỉ im lặng nhìn Quý Miên chằm chằm thôi.

Vừa thấy hắn, Hệ Thống đã trợn con ngươi không tồn tại rồi.

Trước đây thái độ của cậu ta với Lâu Thăng còn có thể xem là tạm được, nhưng từ khi ở điểm phục vụ, biết được Lâu Thăng đã tiêu của Quý Miên hơn trăm nghìn điểm tích lũy là cậu ta thấy cái tên chỉ biết phá hỏng sự nghiệp của ký chủ nhà mình cực kỳ gai mắt.

Cứ như hơn trăm nghìn điểm tích lũy kia là của cậu ta vậy.

【Khụ khụ.】

Quý Miên khựng lại:【Hệ thống?】

【Hứ.】Hệ thống để ý đến giao diện điện thoại của cậu:【Đang làm gì đấy?】

Quý Miên nói:【Cậu chẳng bảo muốn xem thử thế giới này à?】

【À không cần đâu, thứ tôi muốn xem không phải mấy cái này.】Hệ thống nói:【Tối qua tôi tìm kiếm thông tin liên quan đến ngành giải trí của thế giới này thấy phát triển cũng ổn lắm.】

【Xem mấy cái đó làm gì?】

【Ra mắt đó!】Hệ thống nói một cách đương nhiên.

Quý Miên kinh ngạc nói:【Cậu muốn làm ngôi sao à?】

Giọng hệ thống nghe có vẻ rất vui:【Hồi còn sống tôi là ngôi sao đó.】

Tuy chỉ là hạng 18, hơn nữa còn là loại tai tiếng đầy mình.

Thật ra tai tiếng nghiêm trọng thì không có, chủ yếu đều là “vô lễ”, “không tôn trọng tiền bối”, “không có đầu óc” các loại.

Ai bảo cậu ta không chịu nói mấy lời xã giao đó, mồm miệng lại không nhịn được…

Nhưng đạo đức làm người cơ bản cậu ta vẫn có, hơn nữa thành tích trước khi ra mắt không tệ, ngoại hình lại đẹp, nhất là năng lực chuyên môn còn tốt nữa.

Quan trọng nhất là tinh thần sự nghiệp cực kỳ mạnh mẽ… Tin đồn tình cảm hay bất cứ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến con đường thành danh của cậu ta là không bao giờ cậu ta dính vào, trời sinh đã có tài năng làm nghề này.

Các loại buff tích cực chồng chất như thế vốn phải là hạt giống có thể nổi tiếng.

Kết quả còn chưa chờ đến lúc đó đã gặp tai nạn xe mà chết rồi, mới 21 tuổi, đại học còn chưa học xong nữa.

Cậu ta khác với Quý Miên, cậu ta thích cảm giác được chú ý dưới ánh đèn sân khấu.

【Vậy cậu quyết định ở lại đây rồi hả?】Quý Miên hỏi.

【Ừ, ở đây luôn.】

Hệ Thống chọn ở lại thế giới này thật ra còn vì một nguyên nhân nữa.

Quý Miên đã chuyển toàn bộ số điểm còn lại của mình cho cậu ta.

Quý Miên vốn có thể dùng số điểm đó để đổi rất nhiều thứ, ở điểm phục vụ của Linh Bát chỉ có điều mình không nghĩ ra được thôi chứ không có gì mà thẻ chức năng không làm được hết.

10 nghìn điểm có thể làm được rất nhiều việc.

Nếu đến thế giới khác, Hệ Thống nghĩ có lẽ cả đời mình cũng chẳng gặp được người bạn nào như Quý Miên.

Hệ Thống nói tiếp:【Nhưng mà, khi nào tôi chắc chắn ra mắt rồi thì mới đến tìm cậu.】

Lỡ đâu không thành công thì sao, cậu ta không muốn bị mất mặt trước ký chủ của mình.

Quý Miên nói:【Vậy tôi sẽ là fan đầu tiên của cậu.】

Hệ thống cảm động lắm.【Lúc đó tôi sẽ gửi một tấm ảnh ký tặng cho cậu.】

【Tôi sẽ cất giữ nó cẩn thận.】

【Đi đây.】Hệ Thống để lại câu này rồi biến mất khỏi tâm trí của Quý Miên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.