🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Tối đó Dụ Sấm không đến đón Quý Miên được. Dự án hợp tác giữa Chu thị và Minh Thịnh đã hoàn thành tốt đẹp, để khích lệ mọi người nên Dụ Sấm cũng tham gia tiệc mừng công vào buổi tối.

Lúc thấy hắn, Chu Kỷ phải cố gắng lắm mới nhịn không tò mò, à còn phải giấu cả vẻ thương cảm trong mắt nữa. Quý Miên nói với anh rằng kết hôn với Dụ Sấm là vì cảm thấy phù hợp… Có ma mới tin ấy!

Theo hiểu biết của anh về Quý Miên thì rất có khả năng tên kia lại coi Dụ Sấm là người thay thế cho Bùi Thanh lần nữa.

Không biết có phải vì tiệc mừng công tối nay không mà trông Dụ Sấm không nghiêm túc như mọi khi, khóe miệng luôn mang ý cười nhẹ. Hắn chỉ uống ít rượu, không nhiều nhưng cũng đủ kích thích đôi mắt, khiến đôi mắt sâu thẳm u buồn kia phủ một lớp ánh nước loang loáng, long lanh dưới ánh đèn.

Chu Kỷ thấy người này rõ là đang đắm chìm trong tình yêu thì sững sờ. Bấy giờ anh mới hiểu ra lúc trước Dụ Sấm đến tìm mình không phải vì muốn gây khó dễ cho Quý Miên.

Có lẽ ngay cả Dụ Sấm cũng không nhận ra, sở dĩ hắn chọn gặp Chu Kỷ để ôn chuyện cũ là bởi tiềm thức muốn nghe ngóng những tin tức có liên quan đến Quý Miên. Kể cả việc hắn quay về Ninh Thành cũng có lẽ không phải tình cờ.

Sau khi Kỷ thị gặp chuyện, thái độ của Quý Miên với Bùi Thanh đã nhạt đi rất nhiều, giờ Bùi Thanh cũng đã kết hôn rồi, Chu Kỷ không sợ hai người này về sau sẽ nảy sinh tình cảm gì. Chẳng qua bình thường Quý Miên tỏ ra quá mức không tim không phổi nên Chu Kỷ hơi lo cho Dụ Sấm.

Người yêu nhiều hơn chắc chắn sẽ thiệt thòi.

Lúc này tiệc mừng đã diễn ra được hơn phân nửa, điện thoại Dụ Sấm đặt trên bàn đột nhiên reo lên.

Hắn mở ra xem, vốn tưởng là chuyện công việc, nào ngờ thấy tên người gọi đến thì ngẩn ra, lập tức bấm nghe máy.

“Em đây.”

Giọng Quý Miên trong điện thoại hơi ỉu xìu, nghe như mới ngủ dậy: “Khi nào em xong?”

Dụ Sấm nói: “Sắp rồi.”

Nghĩ chắc Dụ Sấm có uống rượu nên Quý Miên thuận miệng hỏi: “Có cần anh đến đón em không?”

“… Được à?”

Giọng Dụ Sấm rất dè dặt, có cảm giác như được ban ân sủng vậy. Câu này vừa hỏi ra, đầu bên kia bỗng im lặng hồi lâu như thể đang nghĩ lại hình tượng của mình trong mắt Dụ Sấm.

Ừm, đúng là không tốt lắm.

Dụ Sấm: “Anh biết lái xe à?”

“Ừm.”

Dụ Sấm: “Anh còn buồn ngủ không?”

“Về ngủ bù một lúc rồi, trưa cũng có ngủ.”

Dụ Sấm ừ một tiếng, vẫn muốn nói chuyện tiếp với Quý Miên. Nghe giọng người nọ, hắn không nỡ cúp máy.

Từ lúc Dụ Sấm nghe máy là những người xung quanh đều rất biết ý mà nói nhỏ xuống. Dụ Sấm không muốn khiến mọi người mất vui nên cuối cùng vẫn cúp máy.

Mười giờ tối, tiệc mừng kết thúc. Chu Kỷ là lãnh đạo bên Chu thị nên ra ngoài tiễn Dụ Sấm.

Một chiếc xe màu xanh Dụ Sấm chưa thấy bao giờ đang đỗ bên đường, còn có một người đang đứng bên cạnh cúi đầu xem điện thoại.

Nhận ra là ai, Dụ Sấm sải bước đi tới. Còn Chu Kỷ thì lơ ngơ theo sau.

Đến gần, thấy rõ khuôn mặt người kia mới biết là Quý Miên.

Dụ Sấm đưa tay nắm lấy cậu: “Đến rồi sao không gọi cho em?”

Quý Miên tắt màn hình: “Mới tới.”

Nói xong thì nghiêng đầu liếc Chu Kỷ một cái, cả hai chỉ nhìn nhau chứ chẳng buồn chào hỏi. Tại quá quen rồi.

Chu Kỷ quen điều hòa các mối quan hệ rồi, thấy vậy bèn nói: “Lần đầu tiên tôi thấy giám đốc Kỷ đích thân lái xe đi đón người khác đấy.”

Quả nhiên sắc mặt Dụ Sấm có thay đổi, nghe thế, vẻ mặt hắn dịu dàng thấy rõ.

Quý Miên bẻ lại: “Quên à, hai tháng trước mới đi đón cậu với Tông Quang còn gì?”

Chu Kỷ: …

Thế là khóe miệng mới cong lên của Dụ Sấm lập tức hạ xuống.

Chu Kỷ nhìn Quý Miên với ánh mắt sâu xa.

Cho cậu cơ hội mà không biết tận dụng gì hết!

Hai ngày trôi qua, từ sốc ban đầu cho đến bây giờ Chu Kỷ đã miễn cưỡng chấp nhận được sự thật Quý Miên đã kết hôn.

Anh cười nói: “Quà cưới vẫn đang chuẩn bị, hai hôm nữa sẽ gửi cho hai người.”

Mắt Quý Miên hơi sáng lên, nghiêm túc gật đầu.

Dụ Sấm không hiểu sao cũng nghiêm túc nói: “Cảm ơn anh.”

Chu Kỷ bị phản ứng nghiêm túc của cả hai làm cho kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh do dự lên tiếng: “Tôi là người đầu tiên gửi quà cưới cho hai người à?”

Hai người đối diện gật đầu cùng lúc. Nhìn đã biết là một đôi cực kỳ ăn ý.

Chu Kỷ bỗng nghẹn họng.

Với tài sản của hai người này thì chắc không thiếu thứ gì.

Anh chỉ biết sở thích của Quý Miên thôi chứ không biết Dụ Sấm thích gì, nên chắc chỉ có thể khiến một người hài lòng.

Anh liếc qua cổ tay Quý Miên, thấy Quý Miên vẫn đeo cái đồng hồ màu lam thẫm kia.

Hai ngày qua Chu Kỷ vẫn đang bận chọn đồng hồ đôi, chỉ có điều không biết Quý Miên có đeo không, tại mấy năm qua anh không thấy Quý Miên đeo cái nào khác.

“Thỉnh thoảng cũng đổi kiểu khác đi, đừng đeo mỗi cái này mãi thế.” Chu Kỷ cười trêu: “Cũng có phải không có tiền đâu, hả giám đốc Kỷ?”

Quý Miên ậm ừ, kéo Dụ Sấm lên xe.

Nhìn bóng lưng hai người, Chu Kỷ khẽ cong môi.

Có vẻ như không cần anh phải lo lắng nhiều rồi.

Suốt đường đi Dụ Sấm không nói lời nào.

Lúc dừng đèn đỏ, Quý Miên liếc sang bên ghế phụ, thấy Dụ Sấm vẫn đang cúi đầu im lặng, trên mặt không có biểu cảm gì.

Hắn vốn rất giỏi nhẫn nại. Dù có chuyện gì cũng sẽ giấu trong lòng trước, tính toán rõ ràng rồi mới nói.

Quý Miên không đoán được hắn đang nghĩ gì, thà Dụ Sấm lên tiếng trước còn hơn.

Về đến nhà Quý Miên.

Nhà Quý Miên ở hiện giờ nhỏ hơn căn biệt thự trước kia của nhà họ Kỷ nhiều, cũng chỉ có mình cậu ở đây.

Sau khi vào nhà, Dụ Sấm quan sát xung quanh một lượt, vẫn im lặng không nói gì.

Cuối cùng Quý Miên là người không chịu nổi trước, cậu bước tới ôm hắn.

Dù là lúc nào thì Dụ Sấm cũng không thể cưỡng lại sự chủ động của cậu, hắn cúi đầu vùi vào hõm cổ ấm áp của Quý Miên, hít hà một lúc lâu.

Trong nhà rất yên ắng. Dụ Sấm thích không gian chỉ có hắn và Quý Miên như thế này, hoàn toàn chiếm hữu thời gian lẫn sinh mệnh của nhau.

Lúc sau hắn ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng lên tiếng: “… Chu Kỷ nói anh luôn đeo nó.”

“…”

“Em muốn biết, tình cảm anh dành cho em nhiều đến mức nào?”

Đợi vài giây không thấy Quý Miên trả lời, Dụ Sấm cũng không vội.

Nhưng có một điều rất rõ ràng, đó là vị trí của hắn trong lòng Quý Miên còn sâu nặng hơn hắn tưởng rất nhiều.

Và hắn có cả đời để tìm hiểu vị trí đó rốt cuộc sâu nặng bao nhiêu.

“Mai là cuối tuần rồi.” Dụ Sấm nói.

Đây sẽ là cuối tuần đáng mong chờ nhất đời hắn.

Rất ít người biết tin Quý Miên đã kết hôn. Dụ Sấm hầu như không ở Ninh Thành, hai người cũng không tổ chức đám cưới nên kể cả đám bạn của Quý Miên cũng chỉ ít người là biết cậu kết hôn rồi thôi.

Cũng chính vì thế nên mấy tháng sau, vào ngày cưới của Bùi Thanh và Du Vân Khuê, Quý Miên đã nhận được số điểm si tình lớn nhất từ khi vào thế giới này đến giờ.

Dù sao lúc nhà họ Bùi và nhà họ Kỷ lần lượt phá sản, hơn nửa giới thượng lưu ở Ninh Thành đều nghe qua mấy tin đồn nửa thật nửa giả kia.

Thậm chí có nhiều cái tên Quý Miên còn chưa nghe thấy bao giờ cũng đóng góp ít điểm lẻ tẻ, cộng lại cũng phải gần bốn nghìn điểm.

Quý Miên đoán chắc có ai đã nhắc đến kẻ theo đuổi điên cuồng là mình ở đám cưới, cũng không biết đã nói gì về mình nữa.

Trong đó còn có năm trăm điểm từ Dụ Sấm.

Hôm đó đáng lẽ Dụ Sấm vẫn còn bận việc, nhưng vừa nghe tin về ngày tổ chức đám cưới của Bùi Thanh là hắn đã thu xếp công việc, tức tốc trở về Ninh Thành trước một ngày. Suốt từ lúc đó cho đến khi đám cưới của Bùi Thanh kết thúc vào ngày hôm sau, âm thanh thông báo phải kêu tận mười mấy lần.

Quý Miên đã quá quen với việc cứ thỉnh thoảng Dụ Sấm lại âm thầm ghen tuông nhưng không nói gì với mình rồi.

Mấy tháng sau khi kết hôn, nhất là từ khi biết được tâm ý của Quý Miên, Dụ Sấm luôn thể hiện mình là một người rất rộng lượng trước mặt Quý Miên, thậm chí sáng hôm đám cưới Bùi Thanh, hắn còn bình tĩnh hỏi Quý Miên có muốn tham dự không.

“Anh muốn đến nói lời tạm biệt cũng được, em không để bụng đâu…” Vẻ mặt Dụ Sấm rất thản nhiên.

Ngay sau đó là hai âm báo vang lên trong đầu, Quý Miên lập tức lắc đầu từ chối.

Mãi đến tối, đám cưới Bùi Thanh kết thúc, trong không gian hệ thống, số điểm Quý Miên tích góp được đã gần một trăm hai mươi nghìn, trừ đi phần khấu trừ cho hệ thống thì vẫn còn dư sáu nghìn điểm. Chờ tới khi tính điểm sau khi thế giới này kết thúc thì có lẽ còn dư ra nhiều hơn nữa.

Quý Miên hỏi:【Số điểm thừa sẽ được xử lý thế nào?】

Hệ thống nói:【Còn chưa biết bị trừ bao nhiêu đâu, trong cốt truyện ban đầu thì sau khi về Ninh Thành, quan hệ của Dụ Sấm với nhân vật chính công thụ rất tốt, thậm chí còn hợp tác với tập đoàn Vân Trì, mà bây giờ…】

Tuy Dụ Sấm không tỏ thái độ đối địch gì với Bùi Thanh, thậm chí còn đích thân đi chọn quà cưới cho đối phương cùng với Quý Miên, sau đó mới bảo người mang đi.

Nhưng mỗi lần âm báo điểm si tình tăng vang lên đã đủ để nhìn rõ suy nghĩ thật của Dụ Sấm rồi. Nói gì tới việc hợp tác với nhân vật chính công thụ?

Quý Miên tự tính toán, cảm thấy chắc không đến nỗi trừ nhiều điểm đến vậy đâu. Thế giới trước, ngay cả mặt mũi nhân vật chính công thụ Lạc Dã còn chưa gặp mà cuối cùng vẫn để lại cho cậu 25% số điểm đó thôi.

【Yên tâm, nếu lần này kết toán xong mà vượt 100 nghìn điểm thật thì số điểm dư ra của cậu sẽ không bị phí mất đâu. Chờ quay về thế giới thực, cậu có thể dùng số điểm còn lại để đổi thứ khác, tuy không đổi thẳng ra tiền được nhưng có thể đổi được sang vàng.】

【Ồ…】Quý Miên chưa giờ nghĩ đến việc đổi điểm lấy tiền hết, nhưng lần đầu nghe hệ thống nói thế nên cũng hơi ngạc nhiên.

【Thế giới ảo không mở kênh đổi điểm, cũng không cần thiết lắm nên không có người nhận nhiệm vụ nào muốn lãng phí điểm của mình trong thế giới ảo hết. Cậu muốn đổi gì?】

Quý Miên nghĩ một lúc, nói:【Hình như tôi chẳng muốn gì cả, chỉ cần gặp được anh tôi thôi là được.】

【Không có chí tiến thủ gì cả.】

Quý Miên không lên tiếng. Nếu kết toán xong mà còn dư điểm thật, không biết có thể tặng cho hệ thống không nhỉ.

【Điểm si tình + 50, người đóng góp: Dụ Sấm.】

Quý Miên đang nghĩ thì bỗng nghe thấy âm báo, cậu quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình, đối diện với ánh mắt dò xét của Dụ Sấm.

Nhưng qua nét mặt người nọ lại không đoán ra được gì.

“Sao vậy?”

“… Không có gì.” Dụ Sấm quay mặt đi.

Hắn muốn biết vừa rồi Quý Miên ngẩn người một lúc lâu là đang nghĩ gì?

Nhưng họ đã kết hôn rồi, hơn nữa hiện giờ cũng đã tiến triển thành mối quan hệ hôn nhân dựa trên nền tảng tình cảm. Hắn không muốn tỏ ra mình là một kẻ hẹp hòi hay so đo, cứ mãi bám víu vào một đoạn tình cảm đã qua trong quá khứ trước mặt Quý Miên.

Cuộc hôn nhân của họ bền chặt không gì có thể phá vỡ được, cũng không nên tồn tại bất cứ sự ngăn cách, ngờ vực hay khủng hoảng lòng tin nào cả.

Dụ Sấm rất tinh tế khi chọn không gặng hỏi, nào hay mọi ý nghĩ của mình đã bị lộ sạch qua âm báo ngắn ngủi kia rồi.

Quý Miên nhìn chằm chằm Dụ Sấm một lúc bỗng nghiêng người qua ôm cổ hắn, hai chân quấn quanh eo Dụ Sấm, cả người bám lấy hắn như con bạch tuộc.

Cách ôm không đàng hoàng tí nào nhưng Dụ Sấm lại thích vô cùng, đầu óc tức thì choáng vàng, chẳng còn tâm trí nào mà để ý đến bất cứ chuyện gì khác.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.