Edit: Lune
“… Anh có cho em lục đồ của anh đâu.”
Dụ Sấm chờ lời giải thích cả buổi, cuối cùng chỉ đợi được mình câu này.
Hắn im lặng, lâu sau mới khàn giọng lên tiếng: “Nếu anh không nói rõ lý do giữ lại chiếc đồng hồ này, em sẽ hiểu lầm…”
“Hiểu lầm rằng anh từng thích em.”
Trong phòng nghỉ chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả hai.
Quý Miên vẫn không nói lời nào.
Dụ Sấm thình lình áp sát tới, hôn lên cổ Quý Miên. Lúc tan làm cậu chỉ thay mỗi cái áo khoác ngoài, bên dưới vẫn mặc quần tây.
Cảm giác có thứ nóng rực cách lớp quần chọc vào giữa hai đùi mình, bấy giờ Quý Miên mới vỡ lẽ, thì ra không phải chỉ có mình cậu là bị giày vò, chẳng qua so với cậu thì Dụ Sấm trông chỉnh tề hơn rất nhiều.
Cả người Quý Miên chỉ còn lại hai thứ, phía trên là cái áo mỏng đã bị làm ướt, phía dưới là đôi chân dài trắng nõn trần trụi đang áp vào quần dài của Dụ Sấm.
Còn Dụ Sấm vẫn ăn mặc chỉnh tề, đến cả khuy áo sơ mi cũng chỉ cởi có một cái.
Trông thì đàng hoàng lịch sự lắm, thế mà lại đột ngột thúc vào mông Quý Miên.
“Chờ đã!” Quý Miên vội bảo hắn dừng lại, sau đó duỗi tay ra sau đẩy hông Dụ Sấm: “Chờ về nhà…”
Dụ Sấm không nghe cậu. Hắn chống người dậy, xoay Quý Miên lại không để cậu quay lưng về phía mình nữa. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Bàn tay Dụ Sấm dán vào eo Quý Miên, lần dần xuống dưới, thì thầm dụ dỗ: “Anh thừa nhận từng thích em đi rồi em sẽ đưa anh về.”
“…”
Không phải đã từng mà là vẫn luôn luôn.
Quý Miên nhìn vào mắt Dụ Sấm, mấy giây sau khẽ nhổm người lên.
Rồi in nhẹ một nụ lên môi Dụ Sấm, ngượng ngùng tránh ánh mắt hắn, nói: “… Về nhà nhé.”
Cánh tay Dụ Sấm đang chống người thoáng cái mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống người Quý Miên.
Giờ phút này, ngay cả ham muốn trong cơ thể cũng trở thành thứ yếu, trong đầu hắn chỉ vương lại mỗi nụ hôn còn nhẹ hơn cả hai tiếng dịu dàng vừa xong.
Hắn nhìn Quý Miên đăm đăm, ngẩn ngơ hồi lâu như đang xác nhận xem cái chạm thoáng qua kia có phải là ảo giác không.
Quý Miên thấy Dụ Sấm cứ ngây người mãi, bèn đưa tay ra đẩy ngực đối phương một cái, nhắc lần nữa: “Nói rồi mà, về nhà thôi.”
Cậu đói lắm rồi.
Nhưng Dụ Sấm lại không giữ lời.
Ngay giây tiếp theo, Quý Miên lại bị hắn khóa môi. Dụ Sấm không ngừng quấn quýt, khuấy đảo mãnh liệt trong miệng cậu, mút đến mức làm đầu lưỡi của Quý Miên tê dại, muốn hít thở cũng chỉ có thể dùng mũi, toan mở miệng ra ngăn nhưng cổ họng lại chỉ kịp nuốt xuống nước bọt của cả hai, ngoài tiếng nuốt mập mờ khiến người ta mơ màng thì không thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào khác.
Quý Miên không thở nổi, vì cảm giác ngạt thở nhẹ nên tuyến lệ cũng bị kích thích tiết ra nước mắt, nước mắt chảy dọc theo khóe mắt, lăn vào trong tóc.
Dụ Sấm thấy cậu rơi nước mắt thì dừng lại.
Mấy giây sau mới tách khỏi Quý Miên.
Anh ấy khóc… là do không muốn à?
Cuối cùng cũng được thở, Quý Miên thở hổn hển, tựa trán vào vai Dụ Sấm một lúc lâu mà vẫn không ngẩng lên, tránh để hắn lại có cơ hội hôn tiếp.
“Không thích à?” Dụ Sấm hỏi.
“…”
Giờ bảo thích không được mà bảo không thích cũng không được. Trả lời như trước thì kiểu gì cũng sẽ bị hôn tiếp, mà trả lời như sau lại chẳng khác nào đâm thêm một nhát dao vào tim Dụ Sấm.
“… Không phải.”
“Ừm.” Nghe Quý Miên trả lời như thế, lòng Dụ Sấm thoáng bình tĩnh lại, hắn duỗi tay lau nước mắt cho cậu.
Chờ tiếng thở của Quý Miên nghe đều đặn trở lại, Dụ Sấm cúi đầu muốn hôn tiếp.
“Từ từ…”
“Sao thế?”
“Anh đói…” Quý Miên biết rõ làm thế nào để khiến người này mềm lòng: “… Chóng mặt.”
Quả nhiên Dụ Sấm dừng lại.
Chần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn ngồi dậy, chỉ là hồn vẫn còn lưu luyến trên người Quý Miên.
Hắn kéo Quý Miên lên rồi ôm vào lòng. Thôi thì cũng coi như hoàn hồn rồi.
Quý Miên: “…”
“Chóng mặt?”
Quý Miên gật đầu: “Chóng mặt.”
Dụ Sấm nắm tay trái của Quý Miên nâng lên định xem giờ. Sắc lam thẫm trên cổ tay vừa lọt vào mắt thì lòng lại rục rịch, tiếc là Quý Miên đang chóng mặt nên những việc muốn làm đều không làm được.
Quý Miên tan làm lúc 6 giờ, lúc Dụ Sấm đón cậu tới nhà hàng đã gần 7 giờ rồi. Tính cả thời gian họ ở nhà hàng rồi lại quay về Kỷ thị bận bịu một lúc…
Giờ đã hơn 9 giờ tối rồi.
Tối Quý Miên mới ăn được hai miếng khai vị đã bị hắn kéo đến Kỷ thị, nãy còn phải nhịn đói làm việc nửa tiếng nữa.
Nếu là lúc bình thường thì không bao giờ có chuyện Dụ Sấm mặc kệ sức khỏe của Quý Miên cả, nhưng tối nay bảo hắn giữ tự chủ thì đúng là khó quá.
Dụ Sấm buông Quý Miên ra, đưa tay định cởi áo sơ mi của cậu.
Quý Miên lập tức tóm chặt áo mình, cảnh giác hỏi: “Làm gì đấy?”
Giờ ngay cả ra vẻ đáng thương trước mặt anh trai cũng vô dụng hả?
“Anh bảo đói còn gì? Thì đi ăn… phải thay quần áo chứ.”
“À…” Quý Miên thở phào nhẹ nhõm.
Cậu tự cởi áo sơ mi, cùng lúc đó cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Dụ Sấm đang dán chặt vào ngực mình, sau đó thình lình nhích người về phía Quý Miên rồi lại dừng lại, như kiểu muốn xáp tới nhưng cố nhịn xuống vậy.
Chẳng qua ánh mắt vẫn dính chặt như cũ, Quý Miên gồng người, vội vã thay bộ đồ rồi cho cái áo sơ mi bẩn vào túi mang đi.
…
Sợ Quý Miên bị hạ đường huyết nên Dụ Sấm cho cậu ăn hai thanh sô cô la với kẹo trên xe trước, sau đó mới lái xe về khu Ly Thủy Tân Uyển.
Từ Kỷ thị về nhà mất hơn 40 phút, Dụ Sấm vừa lái xe vừa muốn chửi.
Sao xa thế!
Giữa đường đi ngang qua một hiệu thuốc, hắn dừng xe lại bên đường, tháo dây an toàn.
“Đi đâu vậy?”
“Em vào hiệu thuốc.”
Quý Miên quay hẳn sang nhìn hắn, giọng hơi lo lắng: “Em khó chịu ở đâu à?”
“…”
Bị Dụ Sấm nhìn chằm chằm với ánh mắt sâu xa một lúc Quý Miên mới vỡ lẽ, cậu lẩm bẩm mấy tiếng rồi không nói gì nữa.
Dụ Sấm không nỡ để Quý Miên ăn qua quýt, nhưng tối nay hắn chỉ có thể ưu tiên nhu cầu của bản thân.
Về tới nhà, trước khi nấu nướng còn hỏi dò một câu: “Ăn mì nhé?”
Quý Miên lắc đầu, không hề để bản thân chịu thiệt chút nào hết.
Nấu mì nhanh nhất nhưng Quý Miên không muốn ăn nên Dụ Sấm đành phải thôi.
Bản thân hắn cũng đang rất rối bời, có rất nhiều câu hỏi muốn làm rõ. Chẳng hạn như Quý Miên thích hắn từ khi nào, rồi chẳng hạn như làm sao từ một thiếu gia không biết gì biến thành “Giám đốc Kỷ” chỉ trong hai năm ngắn ngủi…
Nhưng những câu hỏi ấy đều tạm thời bị niềm hưng phấn căng phồng trong tim đè xuống, kể từ lúc Quý Miên thừa nhận từng thích mình, Dụ Sấm chẳng còn quan tâm được gì nữa.
Cơ thể và đầu óc như bị tách rời, cơ thể có thể tỉnh táo lái xe đưa Quý Miên về nhà, ung dung chuẩn bị bữa tối, nhưng đầu óc vẫn dừng lại ở thời điểm Quý Miên chủ động hôn mình trong phòng nghỉ.
Bây giờ hắn chỉ muốn làm hai việc: để Quý Miên ăn no rồi dụ người này về phòng.
Hầu hết thời gian Lý Tùng đều ở nhà, tối nghe thấy loảng xoảng bên ngoài thì đi ra xem thử, thấy muộn rồi mà hai người kia còn chưa đi ngủ, đang nấu nướng trong bếp thì ngạc nhiên không thôi.
Dụ Sấm vào bếp thì ông không mấy bất ngờ, nhưng Quý Miên lại chịu kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ thì quả là hiếm thấy. Lý Tùng hỏi có cần giúp gì không, bị Dụ Sấm từ chối mới quay về phòng nghỉ ngơi.
Dụ Sấm còn mang hẳn một cái ghế từ phòng ăn vào bếp để Quý Miên ngồi chờ, chứ không chịu để cậu rời khỏi tầm mắt mình.
Quý Miên đợi bữa tối của mình trong cơn buồn ngủ lẫn đói bụng. Tay nghề Dụ Sấm rất tốt, nói đúng hơn là dù ở thế giới nào thì kỹ năng nấu nướng của người này cũng đều đạt điểm tối đa.
Sau khi no bụng, Quý Miên bị Dụ Sấm dẫn về phòng ngủ.
Vì Dụ Sấm bước hơi vội nên lúc đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào, hai người còn tí vấp ngã. Dụ Sấm vuốt ve lưng Quý Miên qua lớp quần áo như đang vuốt lông vậy.
Quý Miên đang buồn ngủ rồi, nhất là động tác của Dụ Sấm lúc này còn có tác dụng ru ngủ nữa.
Cậu cố lên tinh thần, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Dụ Sấm: “Mười hai giờ, vẫn còn sớm.” Còn ít nhất bảy tiếng nữa hai người mới phải đi làm.
Quý Miên: “…”
“Buồn ngủ à?”
“Ừm.”
Bàn tay Dụ Sấm từ trên lưng Quý Miên lần ra phía trước.
“Ưm ——” Cả người Quý Miên giật bắn, lập tức tỉnh táo lại.
Dụ Sấm hôn nhẹ vào đuôi mày của cậu: “Đỡ hơn chưa?”
“…”
Hai người vẫn đang đứng sau cửa, trong phòng ngủ vẫn tối om om.
Dụ Sấm vốn chỉ muốn bật mỗi cái đèn ngủ thôi là được, nhưng hắn không muốn Quý Miên buồn ngủ vào lúc này.
Thế là hắn bật luôn cái đèn to nhất, cả phòng lập tức sáng lóa cả mắt.
Dụ Sấm vừa hôn Quý Miên vừa ôm eo cậu kéo lên giường.
“Sáng quá…” Quý Miên nêu ý kiến.
Dụ Sấm “Ừ” một tiếng, sau đó cởi dây lưng da của Quý Miên, nâng eo với mông cậu lên rồi kéo tụt hai cái quần trong ngoài của cậu xuống cùng lúc.
Dưới ánh đèn sáng rực không giấu được gì hết. Quý Miên không nghĩ quá trình lại nhanh chóng dứt khoát thế này, cả mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vô thức khép hai đùi lại để che.
Dụ Sấm giữ một bên đầu gối của cậu rồi banh ra, ngắm nghía hồi lâu.
“Đẹp mà.” Lúc liếm giúp Quý Miên trong khách sạn mấy năm trước, hắn đã muốn nói như thế rồi.
“… Im mồm!”
“Vâng.” Dụ Sấm lập tức ngậm miệng, nhưng động tác trên tay vẫn không chịu ngừng.
Mấy thứ mua về từ hiệu thuốc, hắn đã mở ra để bên giường từ lúc Quý Miên ăn tối rồi.
Mua những mấy loại liền.
Quý Miên vô tình liếc thấy, nhận ra đêm nay e là không thể kết thúc sớm được rồi.
“Tắt đèn… tắt đèn được không?” Ít nhất cũng tắt cái đèn đi.
Nhưng vừa nãy Dụ Sấm đã đồng ý im mồm rồi nên cho đến lúc Quý Miên bị lật người rồi quỳ trên giường, Dụ Sấm vẫn không mở miệng nói câu nào.
Dụ Sấm áp sát vào lưng cậu, một tay bóp lấy xương quai xanh của Quý Miên, dù Quý Miên có nói gì thì hắn cũng có thể tàn nhẫn phớt lờ được.
Nước mắt nóng bỏng của Quý Miên rơi xuống mu bàn tay của Dụ Sấm, hắn rút tay về, liếm sạch nước mắt mằn mặt trên tay mình rồi xoay mặt Quý Miên qua hôn cậu.
Không phải là không đau lòng, chỉ có điều Dụ Sấm biết rõ cậu khóc không phải vì đau.
Rốt cuộc Dụ Sấm vẫn không nỡ nhìn Quý Miên khóc, sau lần đầu đã không còn mãnh liệt nữa.
Hắn thẳng người lên, ngồi tựa vào đầu giường rồi ôm Quý Miên vào lòng. Sau đó không làm gì đợi Quý Miên ổn lại.
Vẻ mặt Quý Miên hơi ngơ ngác, cậu nhìn Dụ Sấm đăm đăm một lúc lâu, thậm chí còn chủ động cúi đầu hôn hắn.
Dụ Sấm cười khẽ rồi đáp lại nụ hôn của cậu.
Quý Miên không mấy tỉnh táo, cậu ngồi trên đùi Dụ Sấm, bắt đầu nhắc lại yêu cầu ban nãy của mình: “Tắt đèn… anh muốn tắt đèn…”
Đáng yêu quá. Mắt Dụ Sấm đong đầy ý cười, hắn thình lình ưỡn hông lên, nghe tiếng nài nỉ của Quý Miên bỗng im bặt rồi thay bằng một âm điệu khác.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.