Edit: Lune
Cả hai im lặng một hồi.
Dụ Sấm kéo Quý Miên đi thẳng vào tòa nhà công ty.
“Cậu làm gì đấy?”
“Dẫn em vào xem một chút.”
Nhìn Dụ Sấm đang đi trước mặt mình, Quý Miên thầm nghĩ rốt cuộc ai mới là người dẫn đường đây?
Mấy phút sau, hai người đến văn phòng của Quý Miên, rộng lạ thường. Ngay cạnh văn phòng là phòng nghỉ riêng.
Từ lúc bước vào công ty, Dụ Sấm đã không mở miệng nói câu nào rồi, chẳng hiểu sao Quý Miên lại thấy hơi lo sợ.
“Xem xong rồi, đi được chưa? Tôi… hơi đói.”
“Anh muốn Minh Thịnh làm gì?”
“Sao cơ?”
Dụ Sấm cúi đầu nhìn cậu chằm chằm: “Anh đồng ý kết hôn với em là vì coi trọng lợi ích mà Minh Thịnh có thể mang lại cho Kỷ thị phải không?”
Không cần Quý Miên giải thích gì, Dụ Sấm đã tự bao biện cho cậu.
Không dám tin, không dám mong đợi, cho nên chỉ có thể tự thôi miên bản thân.
Quý Miên ngây người nhìn hắn, hồi lâu sau chỉ mím môi im lặng, không thuận theo bậc thang hắn đưa mà bước xuống.
Bỗng có tiếng gõ cửa, Quý Miên quay đầu lại, nói một tiếng “Vào đi”.
Người bước vào là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, thời điểm Quý Miên mới lên tiếp quản tập đoàn Kỷ thị, ông ta chính là một trong những lão tướng thường xuyên khóc lóc trước mặt cậu.
“Tôi còn tưởng giám đốc Kỷ tan làm từ lâu rồi chứ.” Vừa nói vừa cười híp mắt đặt một xấp tài liệu xuống bàn: “Phiền giám đốc Kỷ xem qua rồi phê duyệt giúp tôi nhé.”
Quý Miên: “…”
Tài liệu nội bộ công ty phần lớn là nội dung cơ mật, lúc này người đàn ông mang tài liệu đến cũng khá tò mò mà đánh giá Dụ Sấm.
Dụ Sấm không tiện ở lại văn phòng của Quý Miên thêm nữa.
“Em vào phòng nghỉ được không?” Hắn cần bình tĩnh lại.
Quý Miên gật đầu rồi ngồi xuống trước bàn làm việc, cơm tối còn chưa kịp ăn đã bị bắt phải làm thêm.
Những lão thành đã gắn bó nhiều năm với Kỷ thị đều có tinh thần trách nhiệm rất cao với tập đoàn. Sau khi Kỷ thị phá sản, họ đã từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Thời gian này, khó khăn lắm Kỷ thị mới có dấu hiệu vực dậy, cho nên rất nhiều người đã làm việc ngày đêm không nghỉ. Giữa bầu không khí này, mỗi ngày Quý Miên chỉ cần về sớm hơn một tiếng so với mọi người là sẽ cảm thấy áy náy.
Dụ Sấm đi vào phòng nghỉ.
Phòng nghỉ của Quý Miên cũng rất rộng rãi, gần như là một phòng ngủ cỡ lớn. Chính giữa còn có một cái giường dùng để nghỉ trưa hoặc qua đêm ở công ty, xung quanh còn có tủ quần áo, nội thất phòng ngủ thường có, đầy đủ hết không thiếu gì.
Bên cạnh giường có một mắc áo bằng gỗ.
Dụ Sấm ngẩn ra, bước tới.
Trên mắc có treo một cái áo khoác ngoài cùng áo sơ mi, cà vạt, rõ ràng là đồ Quý Miên mặc ban ngày. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cà vạt.
Trước bữa tối khi hai người gặp mặt, Quý Miên đã cố ý thay bộ đồ này ra.
Thay quần áo sau khi tan làm thì không có gì lạ cả, nhưng trong đầu Dụ Sấm vẫn dấy lên một ý nghĩ: Quý Miên đang cố tình giấu giếm hắn chuyện gì đó.
Kể cả hành tung của bản thân cũng không muốn tiết lộ với hắn.
Dụ Sấm quét mắt nhìn quanh phòng nghỉ, ánh mắt tối sầm xuống.
Rốt cuộc người này còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa? Còn giấu hắn bao nhiêu chuyện nữa?
Trong phòng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, tuy không rõ là mùi gì nhưng Dụ Sấm quá đỗi quen thuộc rồi. Dường như mọi thứ liên quan đến Quý Miên đều rất thơm, khiến lòng người ta cứ nhộn nhạo ngứa ngáy.
Hắn liếc thấy tủ quần áo bên cạnh, do dự chốc lát rồi đưa tay mở cửa tủ ra.
Trong tủ quần áo treo vài bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, những đồ đạc khác trong phòng nghỉ cũng có dấu vết đã sử dụng qua, có thể thấy rằng thỉnh thoảng Quý Miên vẫn qua đêm ở đây.
—— May mà không có quần áo của người đàn ông khác.
Hắn đóng cửa tủ lại, cảnh cáo mình đừng có làm mấy hành vi tiểu nhân như nhìn trộm đời tư của người khác nữa.
Nhưng ánh mắt lại không kìm được mà nhìn tủ đầu giường của Quý Miên —— nơi thường để mấy đồ như bao cao su.
Mặc dù trong suốt một năm ở nhà họ Kỷ, Dụ Sấm chưa từng thấy Quý Miên có quan hệ mờ ám với ai… Nhưng đàn ông ba mươi tuổi đang độ sung mãn, ham muốn mãnh liệt nhất, ai mà biết những năm qua Quý Miên có vụng trộm nuôi bồ nhí nào hay không.
Lúc trước công ty đối thủ của Minh Thịnh cũng từng có vụ bê bối tương tự, chủ tịch thường xuyên vụng trộm với người khác trong phòng nghỉ, xong tới một ngày thì bị vợ bắt quả tang tại trận. Vợ của vị chủ tịch đó lại là người nóng tính, gia thế vững chắc, cho nên hoàn toàn không nể nang, giữ thể diện gì cho chồng hết, thẳng tay ném cả quần lót của chồng ra ngoài.
Khi đó trên dưới công ty ai cũng biết, ầm ĩ huyên náo.
“…”
Dụ Sấm dời mắt, nghĩ thầm: Mày phải tin tưởng anh ấy chứ, bên trong chắc chắn không có mấy thứ đó đâu.
Nhưng lại nghĩ tiếp: Tin tưởng cái gì? Bọn họ kết hôn có dựa trên cơ sở tình cảm đâu, giữa hắn với Quý Miên vốn chẳng tồn tại lòng tin thì lấy đâu ra mà mất. Còn chẳng bằng vợ chồng ông chủ tịch kia!
Sắc mặt Dụ Sấm lập tức có chút khó coi.
Hắn đứng tại chỗ một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước qua đó.
Dụ Sấm đấu tranh tư tưởng cả buổi, cuối cùng hơi cúi người xuống, ngón tay móc vào tay nắm ngăn kéo rồi kéo ra.
Đồ đạc trong ngăn kéo không có gì khác ngoài vài hộp nhung to nhỏ khác nhau.
Nhìn mấy cái hộp nhung đó, Dụ Sấm cũng đoán được đại khái bên trong đựng cái gì. Cái nhỏ có thể là đồ trang sức như khuy măng sét, còn cái to kia thì chắc là đồng hồ bên trong.
Dụ Sấm cầm cái hộp đựng đồng hồ lên, sau đó ngồi xuống mép giường.
Theo tính cách của Quý Miên, nếu chỉ có thể giữ lại một cái thì nhất định sẽ là cái mà cậu thích nhất. Nhưng hắn nhớ là cái đồng hồ quý nhất của Quý Miên đã bị bán đi rồi.
Những năm hắn không ở đây, người này lại mua thêm cái nào rồi nhỉ? Còn quý hơn cả cái kia nữa…
Dụ Sấm ngẩn người nghĩ vậy rồi mở nắp hộp ra.
Sắc lam xinh đẹp ánh lên trong mắt hắn.
…
Cuối cùng Quý Miên cũng xong việc, tiễn người đi rồi, cậu mới trở tay khóa cửa văn phòng lại, tắt đèn giả vờ như mình không còn ở đây nữa, tránh cho có người lại vào bắt cậu làm việc.
Sau đó vội vã vào trong phòng nghỉ xem Dụ Sấm đang thế nào rồi.
Vừa đẩy cửa ra thì thấy hắn đang ngồi khom lưng ở đầu giường, nghe tiếng mình vào mà cũng không có phản ứng gì.
Quý Miên hơi nhíu mày, đi tới gần Dụ Sấm, huých nhẹ đầu gối vào chân hắn. “Này, tôi xong rồi.”
Dụ Sấm đột nhiên đưa tay ôm vòng qua khuỷu chân Quý Miên, kéo cậu lại.
Sau đó hắn mới ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn cậu.
Chẳng hiểu sao Quý Miên bị cái nhìn này làm dựng hết lông tơ sau gáy lên: “Sao thế…”
Còn chưa nói xong, Dụ Sấm bỗng kéo mạnh một cái, lôi luôn cả người cậu qua.
Quý Miên chưa nghe ra thế nào thì người đã ngồi lên đùi Dụ Sấm rồi.
Xoạch ——
Khóa áo khoác của Quý Miên bị Dụ Sấm giật xuống, bên trong chỉ có một cái áo mỏng.
Quý Miên nhíu mày, đưa tay đè trán Dụ Sấm lại. “Cậu làm gì đấy?”
Còn đang ở công ty mà, muốn làm gì thì cũng phải đợi về nhà chứ.
Cậu tin tưởng Dụ Sấm có chừng mực.
Dụ Sấm ngước mắt lên, nhìn cậu đăm đăm một lúc mới chậm rãi cầm lấy cái tay đang đè trên trán mình.
Quý Miên đang không hiểu thế nào thì ngay giây tiếp theo, bàn tay còn lại cũng bị Dụ Sấm tóm lấy nốt.
Cổ tay Quý Miên nhỏ nên Dụ Sấm chỉ cần một tay đã có thể ghìm chặt được hai cái cổ tay mảnh khảnh ra sau lưng.
“Ưm ——” Trước ngực bỗng nóng lên.
Cái lưỡi nóng ẩm của Dụ Sấm đang liếm mút núm vú cậu qua lớp vải mỏng manh kia.
Cơ bắp cả người Quý Miên căng ra, dù đã cố nhưng thanh âm vẫn bật ra khỏi cổ họng. Ban đầu chỉ là những tiếng vụn vặt, nhưng sau đó không biết người kia làm gì mà giọng cậu bỗng cao vút.
“… Dụ… Dụ Sấm!”
Dụ Sấm không để ý đến cậu, chỉ chuyên tâm làm việc của mình.
“… Về, về nhà đã được không?” Lần đầu tiên Quý Miên dùng gọi điệu như cầu xin để thương lượng với hắn.
Dụ Sấm dừng lại, nghiêng đầu như đang cân nhắc.
“Không.”
Quý Miên: “…”
…
Trong phòng nghỉ của Quý Miên không có đồ để làm chuyện ấy, cho nên người bị giày vò chỉ có mình cậu.
Quần dài đã bị cậu đạp xuống đất vì vướng víu từ lâu, còn chỗ ngực áo thì ướt đẫm.
Quý Miên khóc không ra nước mắt: “… Lát nữa tôi mặc cái gì?”
Dụ Sấm nói: “Trong tủ quần áo có đồ thay, em thấy rồi.”
“Thấy rồi?” Tủ quần áo của cậu rõ ràng đang đóng mà.
“Ai cho cậu lục đồ của tôi?” Quý Miên bỗng nghĩ tới điều gì đó, muốn quay đầu lại để nhìn mặt Dụ Sấm.
Tiếc là nãy giờ đối phương vẫn giữ chặt cổ tay cậu, ngay cả lúc tụt quần cậu xuống cũng không buông ra.
Dụ Sấm không nói gì, thấy Quý Miên quay đầu nhìn mình liền áp sát tới hôn cậu.
Dụ Sấm chăm chú ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của Quý Miên. Mắt Quý Miên bị nước mắt thấm đẫm sáng long lanh, tuyến lệ bị kích thích rơi lệ không ngừng, ngay cả hàng mi dài cũng ướt đẫm.
Đáng thương thật. Nhưng mà, ai bảo anh ấy đáng đời.
Một lúc sau Dụ Sấm mới chịu buông Quý Miên ra. Cậu thở hổn hển, nghiêng mặt sang một bên, bị nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi làm cho choáng váng, ý nghĩ mới lóe lên trong đầu cũng theo đó mà mờ dần.
Bên tai truyền đến tiếng “Cạch ——” khẽ.
Đầu Quý Miên lập tức tỉnh táo lại.
Vừa quay đầu qua thì thấy ngăn kéo ở đầu giường mình bị người kia mở ra.
Vì thỉnh thoảng phải qua đêm ở công ty nên Quý Miên để kha khá đồ dùng hàng ngày trong phòng nghỉ, quần áo, cà vạt cùng với một số phụ kiện thường đeo như khuy măng sét, hay… đồng hồ.
Còn chưa thấy rõ Dụ Sấm có phát hiện ra đồ trong hộp hay không thì ngay giây sau, cổ tay Quý Miên đang bị Dụ Sấm nắm chặt bỗng có cảm giác lành lạnh.
Là cảm giác lạnh lẽo của kim loại.
Cậu cảm nhận rõ ràng dây đồng hồ kim loại lạnh lẽo quấn quanh cổ tay mình cùng với tiếng “cạch” khẽ vang lên khi khóa cài được gài lại.
Hai cổ tay bị Dụ Sấm khóa chặt từ nãy giờ cuối cùng cũng được thả ra.
Hai tay có lại tự do nhưng Quý Miên vẫn bất động, cả người như đông cứng lại.
Thấy Quý Miên không cử động, Dụ Sấm dán sát vào lưng cậu, nắm lấy tay trái của Quý Miên rồi đưa ra trước mặt cậu.
Mặt đồng hồ màu lam thẫm trên cổ tay đỏ ửng vì bị siết chặt của Quý Miên càng thêm nổi bật, đẹp đến kinh người.
“Giám đốc Kỷ, cậu chủ à…” Dụ Sấm vừa nói vừa hôn lên vành tai Quý Miên: “Anh nói cho em biết đi, là em tự đa tình thôi phải không.”
“…”
Quý Miên không nói nên lời.
Giọng Dụ Sấm khàn khàn: “Chỉ cần cho em một lý do thôi, em hứa sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa.”
“…”
Khi nhà họ Kỷ phá sản, Quý Miên đã bán hết toàn bộ đồng hồ của mình, có một số đồ cổ không bán được trong chốc lát thì cũng được mang đi tặng người ta để nhờ vả, móc nối quan hệ.
Chỉ giữ lại duy nhất chiếc đồng hồ do Dụ Sấm tặng.
Sau khi Kỷ thị bắt đầu khởi sắc, Quý Miên bận rộn suốt ngày, làm gì còn tâm trí nào mà mua thêm đồng hồ mới. Cho nên trong ngăn tủ đầu giường của cậu chỉ có mình chiếc đồng hồ này, muốn tìm cớ cũng không tìm được.
“Sao không nói gì, giám đốc Kỷ?”
Quý Miên im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ yếu ớt trách móc một câu: “… Anh có cho em lục đồ của anh đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.