Edit: Lune
Tuần sau đó, mấy ngày liền Quý Miên đều về nhà rất muộn, do căn nhà ở khu Ly Thủy Tân Uyển cách công ty quá xa, đi đi về về đã hơn một tiếng đồng hồ rồi nên cậu dứt khoát về nhà mình gần công ty luôn.
Tối thứ Tư, Quý Miên nhận được tin nhắn Chu Kỷ gửi trong nhóm chat nhỏ Tam Giác Sắt, nói dự án hợp tác của công ty với Minh Thịnh đã hoàn thành thuận lợi, gọi hai người còn lại trong nhóm đi tụ tập.
Quý Miên biết rõ tính cách của Chu Kỷ, xưa nay vốn luôn kín tiếng khiêm tốn, nay lại có thể khiến anh gióng trống khua chiêng rầm rộ trong nhóm thế này thì hẳn là dự án rất quan trọng đối với sự phát triển của tập đoàn Chu thị.
Bạn thân có tin vui tất nhiên phải đến chia vui rồi, hơn nữa từ tuần trước đến giờ tính cả cuối tuần thì không ngày nào là Quý Miên không làm việc hết, cho nên cậu đồng ý ngay.
Tiết Tông Quang cũng trả lời được ngay phía dưới.
Chu Kỷ là người phấn khởi nhất.
Một là có tin vui, hai là ba người bọn họ gần một tháng nay ai cũng bận rộn với công việc riêng, đứa thì cuối tuần này đi công tác, đứa thì cuối tuần kia đến dự tiệc ở nhà ai đó, hiếm khi có cơ hội gặp nhau.
Vốn chỉ có Quý Miên ban đầu là còn rảnh rỗi nhàn nhã, giờ cũng bị ép phải kế thừa sự nghiệp của gia đình, thế là cả ba người không còn ai thảnh thơi tận hưởng cuộc sống nữa.
Do hôm sau cả nhóm đều phải đến công ty từ sáng sớm nên Chu Kỷ chỉ hẹn ra tán gẫu, lúc tới còn xách theo một hộp bánh ngọt của một tiệm rất nổi tiếng ở Ninh Thành.
Đối với cả nhóm hiện giờ mà nói thì có thể gặp nhau nói chuyện như thế này đã là thư giãn lắm rồi.
Nói chuyện cả buổi, chủ yếu là Chu Kỷ kể về dự án hợp tác với Minh Thịnh.
“Mấy lãnh đạo cấp cao của Minh Thịnh ở chi nhánh Ninh Thành cũng có mặt, đáng lẽ tối mai mới tổ chức tiệc mừng cơ… Nhưng tôi vui quá, không nhịn được nên mới gọi hai cậu ra đây trước.”
Quý Miên đang ăn bánh, nghe câu này thì nghĩ lệch đi.
Cậu nghĩ bụng, chắc anh trai mình không có mặt đâu nhỉ. Tuần trước, trước khi đi Dụ Sấm cũng đã nói là cuối tuần này không về Ninh Thành rồi.
“Cậu đeo nhẫn từ bao giờ thế?”
Quý Miên nghe tiếng quay đầu qua, thấy Tiết Tông Quang ngồi bên cạnh đang nhìn tay trái của mình.
Chu Kỷ cười nói: “Tôi cũng đang định hỏi, cậu bắt đầu đeo nhẫn từ khi nào thế? Lại còn đeo ở ngón áp út, người đã lập gia đình rồi đấy à?”
“…”
Quý Miên không muốn giấu hai người bạn thân của mình, nhưng thực sự là không biết nên kể chuyện kết hôn với Dụ Sấm thế nào, cậu đành cười gượng mấy tiếng, trong đầu nghĩ xem nên diễn đạt ra sao.
“Trông đơn giản nhỉ.” Chu Kỷ bình luận, cảm thấy kỳ lạ ghê. Thường thì mấy chiếc nhẫn trang sức sẽ không đơn giản thế này, sao càng nhìn càng thấy giống nhẫn cưới thế nhỉ…
“Cho tôi xem chút được không?”
Quý Miên chần chờ một lúc, tháo chiếc nhẫn đưa cho Chu Kỷ.
Chu Kỷ xoay chiếc nhẫn trong tay, nhìn gần mới phát hiện mặt nhẫn phức tạp hơn mình thấy vừa rồi nhiều, cả kim cương lẫn kỹ thuật khảm nạm ở bên hông đều thuộc hàng kỳ công cao cấp, kiểu dáng cũng rất hiếm thấy. Mặt trong nhẫn còn khắc một chữ cái “Y”.
Nhìn tới đây, Chu Kỷ bỗng sững sờ, vẻ mặt như thể bị sét đánh.
“Sao đấy?” Thấy vẻ mặt Chu Kỷ vậy, Tiết Tông Quang hiếm khi nổi lòng tò mò, anh ta cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Chu Kỷ xem thử. Xem kỹ xong, vẻ mặt cả hai y hệt nhau.
Quý Miên sợ Tiết Tông Quang bất cẩn làm rơi nhẫn của mình xuống đất, bèn đưa tay ra lấy lại rồi đeo vào.
Chu Kỷ: “Cái này là… là nhẫn cưới thật hả!??”
“… Ừ.”
“Cậu lấy ai? Kết hôn lúc nào? Quen nhau ra sao? Sao tôi chưa nghe cậu nhắc tới bao giời vậy?”
Nghe hỏi dồn dập như thế, Quý Miên không đỡ được, đáp: “Mới tuần trước…”
Nói tới là ai thì im lặng. Giải thích thế nào đây?
Đang định mở miệng nói ra tên Dụ Sấm thì bỗng có người gọi điện thoại đến.
Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Quý Miên hơi ngẩn ra, cậu chờ chuông reo mấy hồi mới nghe máy.
Chu Kỷ và Tiết Tông Quang liếc nhìn nhau, cả hai vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết bạn thân mình đã kết hôn, nhưng thấy cách Quý Miên nghe máy lại không hiểu nổi. Nghe thì cứ nghe đi, cầm điện thoại trên tay rồi còn cố tình đợi mười mấy giây làm gì?
Đã vậy, vừa mở miệng giọng nói lại lạnh như băng: “Có chuyện gì không?”
Hai năm qua, Quý Miên rất hiếm khi bày ra điệu bộ hống hách như trước, dùng giọng điệu này để nói chuyện lại gần như không có. Chu Kỷ bắt đầu đoán: Không biết người ở đầu dây bên kia là ai nhỉ…
Giọng nói của Dụ Sấm truyền vào tai Quý Miên, giọng điệu cũng lạnh lùng chẳng kém: “Sao anh không ở nhà?”
Nghe hắn hỏi vậy, Quý Miên hiểu ngay: Bây giờ Dụ Sấm đang ở Ly Thủy Tân Uyển.
“Cậu, cậu bảo cuối tuần này không về còn gì?”
Dụ Sấm: “… Em về ngày thứ chứ đâu phải cuối tuần.”
Quý Miên trợn mắt. Lại còn thế nữa?
“Anh đang ở đâu?” Dụ Sấm hỏi.
“Bên ngoài.”
“Làm gì đó?”
“Ăn cơm, tán gẫu.” Quý Miên mất kiên nhẫn: “Cậu hỏi xong chưa?”
Chu Kỷ và Tiết Tông Quang lại nhìn nhau, nghe Quý Miên nói thì có vẻ như người ở đầu bên kia là bạn đời của Quý Miên thì phải.
Dụ Sấm rõ ràng chưa hỏi xong: “Bên cạnh anh… có những ai?”
“Còn ai được nữa? Đương nhiên là bạn rồi.”
Nói xong, đầu dây bên kia im lặng mấy giây.
“Ở đâu? Khi nào thì xong để em tới đón anh.”
Quý Miên vô thức muốn nói mình tự lái xe đến, nhưng sắp mở miệng lại nhớ ra hình tượng phá sản của mình nên đành phải sửa lời: “Không cần đâu, tôi tự về được.”
Nhưng bên kia chỉ nói: “Gửi địa chỉ cho em.”
Rồi cúp máy như sợ bị Quý Miên từ chối.
“…”
Quý Miên ngẩng đầu lên, đối mặt với hai ánh mắt đầy tò mò mà nghẹn họng.
Cậu ngượng ngùng quay đi, nói: “Lúc nữa… sẽ biết là ai thôi.”
“Lúc nữa?” Chu Kỷ thấy cậu không nói còn tưởng Quý Miên muốn giấu giếm tiếp, thế là đập bàn, nói: “Giờ giải tán luôn, cậu bảo người ta đến đón đi!”
…
Dụ Sấm lái xe đến định vị Quý Miên gửi cho mình, vốn tưởng Quý Miên sẽ đợi ở quán trà hay nhà hàng, nào ngờ vừa xuống xe đã trông thấy ba người đang đứng dưới một cây ngô đồng bên đường.
Quý Miên đứng ở giữa, hai người còn lại thì đứng một trái một phải bên cạnh cậu trông chẳng khác nào vệ sĩ, mà trông như cũng đang tìm cái gì đó.
Dụ Sấm tiến lại gần mấy người.
Chu Kỷ vốn đang nhìn quanh tìm xem bạn đời của Quý Miên khi nào mới đến, cho nên lập tức thấy ngay bóng dáng Dụ Sấm, sắc mặt lập tức thay đổi.
Sao hắn lại xuất hiện ở đây?
Thấy Dụ Sấm đang đi về phía họ đứng, Chu Kỷ nghĩ tới mối ân oán giữa Quý Miên và Dụ Sấm mà hốt hết cả người, anh ta quyết đoán quàng cổ Quý Miên, xoay cả người cậu lại.
Hai người lập tức đứng quay mặt về phía cây.
Quý Miên: ?
Tiết Tông Quang thì chẳng hiểu ra sao nhưng cũng bắt chước theo, quay người lại.
Ba người xếp thành một hàng nhìn về phía cây ngô đồng bên đường. Nếu không phải người nào cũng đều ăn mặc đàng hoàng sáng sủa, người qua đường không biết còn tưởng là đám côn đồ nào đó, say rượu rồi nổi khùng nổi điên gì với cây ngô đồng nữa.
Quý Miên há mồm đang định hỏi thì bị Chu Kỷ bịt mồm lại.
“…”
Cứ đứng như vậy khoảng ba bốn phút, Chu Kỷ đoán chắc Dụ Sấm đi qua rồi bèn kéo Quý Miên xoay người lại.
Vừa mới quay đầu thì một bóng người cao lớn xuất hiện ngay trước mặt, còn đứng ngay trước mặt Quý Miên.
Ngẩng đầu nhìn lên thì quả nhiên là Dụ Sấm, còn đang nhìn Quý Miên chằm chằm, trong mắt ẩn chứa ý cười.
Lòng Chu Kỷ lạnh hẳn đi, thầm nghĩ: Thôi rồi.
Trước đó chưa gặp thì Dụ Sấm còn có thể gác lại chuyện cũ, tạm tha cho Quý Miên.
Giờ đối mặt trực tiếp thế này, làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng được?
Có vài giây thôi mà đầu óc đã hoạt động gần như hết công suất, Chu Kỷ lên tiếng trước thu hút sự chú ý: “Ơ, giám đốc Dụ đây mà?”
Dụ Sấm nghiêng đầu, chào hỏi: “Chào đàn anh.”
Ngay sau đó ánh mắt lại dính vào mặt Quý Miên.
Chu Kỷ: “…”
“Đứng ở đây làm gì thế?” Dụ Sấm hỏi.
Lúc nói chuyện còn nhìn lướt qua vai Quý Miên, dừng ở cái tay đang để trên vai cậu của Chu Kỷ.
Dụ Sấm nắm lấy cổ tay của Quý Miên kéo lại về phía mình.
Quý Miên vốn đang đứng trên bệ đá ven đường cao gần bằng Dụ Sấm, bị hắn kéo thế thì bước xuống, tay Chu Kỷ đang để trên vai cậu cũng đành phải rút về.
Cái nhẫn trên ngón áp út trái của Dụ Sấm sáng lóe dưới ánh đèn, Chu Kỷ vốn chỉ vô ý nhìn qua, ai ngờ vừa thấy rõ kiểu dáng, cả người lập tức cứng đờ.
Lúc này Quý Miên quay đầu sang nhìn Chu Kỷ, cho anh ta một ánh mắt khẳng định.
—— Là cậu ấy đấy.
Chu Kỷ lại lộ ra vẻ mặt như bị sét đánh.
“Về nhé?”
Quý Miên không lên tiếng, coi như đồng ý.
Dụ Sấm chào tạm biệt hai người đang ngây ra như phỗng, cứ thế dẫn Quý Miên đi mất.
…
Trên đường về nhà, Dụ Sấm và Quý Miên đều không nói nhiều.
Cả hai lặng lẽ đi tắm rửa. Thời gian còn sớm, Dụ Sấm rất tự nhiên mà kéo Quý Miên lại, ôm cậu hôn một lúc, sau đó nắm lấy tay trái của Quý Miên, nói: “Tốt quá.”
Quý Miên: “?”
“Anh không tháo nó ra.”
Quý Miên không muốn thảo luận chủ đề này với Dụ Sấm, hỏi: “Sao tự dưng cậu lại về?”
“Công ty có việc đột xuất phải về Ninh Thành nên em qua đây luôn.”
Dụ Sấm không cố ý bắt bẻ lợi dụng câu chữ, ban đầu hắn cũng định giữ lời, nhưng thực sự không nhịn được, trong lòng cũng bứt rứt khó chịu… Đúng lúc bên Ninh Thành cũng có tí việc cần xử lý, vốn dĩ không cần Dụ Sấm đích thân ra mặt nhưng hắn nhất thời xúc động thế là quyết định đến luôn.
Với cấp dưới, hắn chỉ nói rằng mình đích thân đến Ninh Thành là để “thể hiện thành ý” khiến nhóm nhân viên hết lời khen ngợi, còn cho rằng đây sẽ trở thành câu chuyện truyền cảm hứng của sếp khi công ty lớn mạnh.
Thế là Dụ Sấm chẳng những nuốt lời mà thậm chí còn không đợi được đến “cuối tuần sau” như đã nói, bay về Ninh Thành ngay trong ngày làm việc.
Thấy Quý Miên hỏi, Dụ Sấm tưởng Quý Miên không muốn gặp mình bèn cười nói: “Yên tâm, lần sau em sẽ giữ lời.”
Quý Miên mím môi, lại hỏi hắn: “Dụ Tinh đâu?”
Cậu nhớ sức khỏe Dụ Tinh không tốt, cậu gặp lại Dụ Sấm cũng được một thời gian rồi mà không thấy đối phương nhắc đến Dụ Tinh nên không nhịn được mà hỏi.
Dụ Sấm sững sờ: “Anh còn nhớ tên em trai em à?”
“…” Vẻ mặt ngạc nhiên của hắn làm Quý Miên thấy hơi bối rối.
“Giờ em ấy khỏe lắm, đang học đại học, nghỉ hè sẽ về.”
Trả lời xong, Dụ Sấm thấy lòng mình ấp ám lạ thường.
Hắn thích Quý Miên chủ động tán gẫu mấy chuyện này với hắn, giống như đang quan tâm hắn, muốn tìm hiểu mọi thứ về hắn vậy. Cho dù có thể chỉ là thuận mồm hỏi thôi.
“Ngủ thôi.” Dụ Sấm nói.
…
Sau nửa đêm, bỗng có tiếng rầm vang lên trong phòng ngủ.
Cả người Quý Miên giật bắn, lập tức bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng bật công tắc đèn bên cạnh.
Căn phòng lập tức sáng lên, người lẽ ra phải nằm bên cạnh cậu giờ lại chẳng thấy đâu.
Dụ Sấm không nằm ngủ bên cạnh cậu, cùng lúc đó, ở chỗ cách giường vài mét có tiếng rên rỉ đau đớn truyền tới.
Nhìn về phía phát ra tiếng thì thấy Dụ Sấm đang ngã trên sàn, có vẻ như nửa đêm tỉnh dậy, không nhìn rõ xung quanh nên bị vấp phải cái bàn thấp đặt giữa phòng.
Dụ Sấm ôm gáy, có lẽ bị va vào cạnh bàn rồi.
Quý Miên vội vàng xuống giường tới đỡ hắn.
“Va vào đâu rồi?”
Dụ Sấm rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, nhưng cánh tay đã chống xuống sàn định ngồi dậy.
Quý Miên dìu hắn ngồi lên ghế sô pha bên cạnh, kiểm tra xem Dụ Sấm có bị thương trước không đã.
Ngoài gáy ra thì bắp chân phải cũng bị góc bàn sắc nhọn cứa xước, tuy vết thương không nặng lắm nhưng vẫn đang rỉ máu.
Ngoài ra không thấy còn vết thương nào nữa.
Chắc Dụ Sấm thấy mất mặt nên đưa tay kéo Quý Miên lại trước mặt, vùi mặt vào bụng cậu.
Quý Miên còn đang lo vết thương trên chân hắn, vừa đẩy đầu hắn ra vừa nói: “Cậu buông ra để tôi đi lấy thuốc.”
Một lúc sau Dụ Sấm mới chịu buông Quý Miên ra nhưng vẫn không để cậu đi.
“Em không sao.” Lúc nói, trên mặt hắn còn lộ rõ vẻ ngượng ngùng.
Giọng Quý Miên bất giác nóng nảy: “Vừa nãy cậu dậy làm gì?”
Vẻ mặt Dụ Sấm hơi là lạ: “Em… đi vệ sinh.”
“Thế sao không bật đèn?”
“…”
Vì sợ làm anh thức giấc.
Mục đích đi vệ sinh của mình không trong sáng nên Dụ Sấm không muốn bật đèn để Quý Miên biết.
Quý Miên kéo đầu Dụ Sấm tựa vào người mình, vén tóc chỗ sau gáy hắn lên kiểm tra xem có bị sưng gì không.
“Tôi đi lấy thuốc.” Nói xong, cậu buông Dụ Sấm ra rồi ra khỏi phòng.
Dụ Sấm nhìn theo bóng lưng Quý Miên rời đi mà ngẩn người.
Rất kỳ lạ. Những năm qua, hắn luôn định cư ở thành phố mình làm việc, Minh Thịnh ở đâu thì hắn ở đó.
Dụ Sấm đã có nhà riêng từ rất lâu rồi, đó là căn nhà mà hắn ao ước từ nhỏ, là căn nhà của hắn và Dụ Tinh. Không phải nương nhờ ai cả, cũng không phải như hồi đại học, cứ đến kỳ nghỉ lại phải dắt Dụ Tinh đi khắp Ninh Thành tìm nhà giá rẻ để thuê, rồi mỗi khi khai giảng lại vội vội vàng vàng chuyển về trường, không có nơi ở cố định.
Nhưng lạ thay, hắn đã sống ở thành phố này suốt bảy năm nhưng lại chưa từng nảy sinh chút cảm giác thân thuộc, gắn bó nào.
Trong khi hắn chỉ mới kết hôn với Quý Miên chưa đầy hai tuần, thế mà khi trở về Ninh Thành lại có cảm giác nôn nóng muốn về nhà.
Sống trong ngôi nhà từng trói buộc mình, vậy mà giờ hắn lại có cảm giác ấm áp, an nhiên đến lạ.
Giờ hắn đã có mái ấm của riêng mình rồi. Nếu như thành viên còn lại trong mái ấm này có thể yêu hắn thì tốt biết bao nhiêu.
“Cậu chủ à…” Dụ Sấm lẩm bẩm, tham lam muốn nhiều hơn nữa.
Anh thích em được không?
…
Vết thương của Dụ Sấm không cần xử lý phức tạp, sau khi quay lại, Quý Miên sát trùng vết thương cho hắn, bôi ít thuốc vào, hơn mười phút sau máu không còn rỉ ra nữa.
Dụ Sấm không dám tơ tưởng, nghĩ nhiều. Từ trước đến nay hắn vẫn luôn biết rõ Quý Miên là một người tốt bụng, dễ mềm lòng.
Sáng hôm sau, Dụ Sấm dậy từ sớm, đang chuẩn bị thay quần áo thì phát hiện Quý Miên cũng tỉnh rồi, đang chống tay ngồi dậy, dụi đôi mắt còn ngái ngủ.
Hắn khựng lại: “Em làm anh thức giấc à?”
Biết vậy thì hắn đã qua phòng khác rồi. Đêm qua ngã một cái làm Quý Miên cũng bị lỡ mất một tiếng để ngủ.
Dụ Sấm nhớ trước kia mỗi lần đến nhà họ Kỷ, Quý Miên toàn ngủ đến tận mặt trời lên cao rồi mới chịu dậy, hôm nào say rượu về còn ngủ một mạchđến tận trưa hôm sau luôn.
Giờ mới mấy giờ? Hắn nhìn đồng hồ, còn chưa tới bảy rưỡi.
Hắn đâu biết được, sở dĩ Quý Miên dậy sớm thế này thực ra là vì cũng đến giờ Quý Miên đi làm rồi.
Dụ Sấm ân cần nói: “Anh cứ ngủ tiếp đi, em qua phòng khác thay đồ.”
Quý Miên: “…”
Nói xong, Dụ Sấm ra ngoài thật, nhưng mười phút sau lại quay vào.
Hắn chuẩn bị xong xuôi rồi, quay vào là để âu yếm với bạn đời mới cưới một lúc trước khi đi.
Nhìn Dụ Sấm ăn mặc chỉnh tề, còn mình vẫn mặc đồ ngủ. Quý Miên bỗng có cảm giác gấp gáp như hồi đi huấn luyện quân sự, bạn cùng phòng đã chuẩn bị xong hết rồi mà mình vẫn còn nằm trên giường vậy.
Là ông chủ, tuy rằng có đi muộn cũng không ai dám nói gì, nhưng tốt nhất vẫn nên làm gương trước mặt nhân viên.
Đang sốt ruột mà Dụ Sấm cứ dụi lung tung vào cổ cậu.
Quý Miên không nhịn được mà lên tiếng: “Sắp muộn rồi.”
Trong mắt Dụ Sấm lộ ra ý cười, phớt lờ lời thúc giục của Quý Miên: “Không sao, vẫn còn thời gian mà.”
Quý Miên: “…” Ý cậu là cậu sắp muộn rồi.
Dụ Sấm quấn quýt đến tận giây cuối cùng mới lưu luyến rời đi.
Hắn vừa bước chân ra khỏi cửa, Quý Miên đã nhảy dựng lên, nhanh chóng thay quần áo, thầm nghĩ mình đúng là tự làm tự chịu.
【Hệ thống, còn thiếu bao nhiêu điểm nữa vậy?】
【Nếu không tính khả năng bị trừ điểm do cốt truyện sụp đổ thì giờ chỉ còn thiếu 500 điểm nữa là đạt đủ một trăm nghìn điểm si tình.】
Sắp rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.