🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Chỗ xương quai xanh của Quý Miên bị Dụ Sấm xoa nắn đến mức ửng đỏ cả một mảng, mãi đến tối lúc tắm xong chuẩn bị đi ngủ rồi vẫn chưa mờ đi.

Tắm xong bước ra thấy Dụ Sấm vẫn ở trong phòng ngủ của mình, còn ngồi ngay vị trí mà hắn thường ngồi lúc trước. Trong thoáng chốc như thể quay trở lại mấy năm trước.

“Cậu không về phòng mình à?” Quý Miên hỏi.

Dụ Sấm nhướng mày, như thể Quý Miên đang nói điều gì đó kỳ lạ lắm vậy.

“Chúng ta kết hôn rồi mà.” Sao hắn phải sang phòng khác ngủ?

“…”

Hắn nói tiếp: “Nếu anh không thích em ngủ trong phòng ngủ của anh, không thích em nằm trên giường của anh thì chúng ta có thể chuyển sang phòng khác. Nhưng lúc em ở Ninh Thành thì em với anh nhất định phải ngủ chung với nhau.”

Quý Miên mím môi.

Nói xong, trong lòng Dụ Sấm cũng thấy không chắc chắn. Nếu Quý Miên thực sự không muốn ngủ cùng hắn thì phải làm sao bây giờ?

Dụ Sấm không muốn ép buộc người ta, nhưng không muốn là một chuyện, hắn không chắc liệu mình có nhịn được hay không.

Chưa đợi Quý Miên trả lời, Dụ Sấm đã đứng dậy ra ngoài tắm rửa, cho cậu chút thời gian để chấp nhận.

Quý Miên thấy Dụ Sấm đi về phía cửa phòng thì không khỏi nhíu mày: “Đi đâu vậy?” Tưởng bảo ngủ chung cơ mà…

Dụ Sấm dừng bước, quay đầu lại nói: “Em đi tắm.”

Quý Miên cau mày: “Tắm sao phải ra ngoài?”

“Em dùng phòng tắm của anh anh không khó chịu à?”

“…”

Hóa ra là bận tâm tới chứng ám ảnh sạch sẽ của mình.

Quý Miên quay mặt đi, không nói có cũng không nói không.

Nhưng nếu không muốn cho người khác dùng thì với tính cách của cậu đã đuổi Dụ Sấm ra ngoài từ lâu rồi, chứ không im lặng thế này.

Dụ Sấm hiểu ra, lập tức đóng cửa vừa mở ra lại.

Chỉ được đồng ý cho dùng phòng tắm thôi mà đã cảm thấy như được ban ân sủng rồi. Ý thức được điều này, Dụ Sấm thầm chửi mình một tiếng: Vô dụng quá thể.

Quay người bước vào phòng tắm của Quý Miên.

Bởi vì Quý Miên vừa mới tắm xong nên trong phòng tắm vẫn tràn ngập hơi nước, mùi sữa tắm lẫn dầu gội đầu hòa quyện vào nhau, hơi nóng hầm hập phả vào mặt. Dụ Sấm bị mùi hương quen thuộc ấy làm cho ngây ngất, vành tai cũng đỏ hết cả lên.

Rõ ràng bây giờ Quý Miên đã là của mình, vậy mà Dụ Sấm lại có cảm giác như đang xâm phạm vào một nơi chốn riêng tư nào đó, đứng ở bên trong mấy phút liền không dám nhúc nhích.

Dụ Sấm cũng không hề mua bừa đồ vệ sinh trên kệ. Hắn biết rõ những nhãn hiệu mà Quý Miên thường dùng trước đây, tuy không chắc giờ cậu có còn dùng nữa không nhưng vẫn mua theo trí nhớ, cũng tiện tay chọn thêm vài thứ khác.

Đứng trước một dãy đồ dùng đa dạng trên kệ, Dụ Sấm nhìn thấy có mấy chai đã có dấu hiệu được sử dụng qua.

Do dự một lúc, hắn ấn cái chai Quý Miên đã dùng.

Trong lòng bàn tay có thêm ít dầu gội trong suốt, cảm giác mát lạnh làm Dụ Sấm sực tỉnh, bấy giờ mới muộn màng ý thức được hành vi gần như biến thái của mình, tự thấy khinh bỉ chính mình.

Im lặng nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn bôi tí dầu gội kia lên đầu mình.

Nửa tiếng sau, Dụ Sấm tắm rửa xong rồi bước ra ngoài, trên người mang theo mùi hương giống hệt Quý Miên.

Quý Miên đã nằm quay lưng lại ngủ say trên giường rồi. Quý Miên khi ngủ không thích có ánh sáng, nên ngay cả đèn ngủ cũng không để cho Dụ Sấm.

Dụ Sấm vừa tắt đèn phòng tắm bước ra ngoài, trước mắt tối đen như mực, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.

“…”

Căn nhà này dù gì cũng do Dụ Sấm tặng, nhưng Quý Miên lại không hề tỏ ra mất tự nhiên khi nhận “của cho” chút nào, tự nhiên như thể cậu mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này, chưa từng thay đổi vậy.

Còn Dụ Sấm, người bỏ tiền ra mua thì giờ phút này đang đứng bên giường, thậm chí vẫn giống cái hồi được Quý Miên bao nuôi nhiều năm trước, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt cậu.

Dụ Sấm nhìn về phía giường của Quý Miên như thấy được bóng lưng đang say giấc trong bóng tối, hắn không khỏi chìm vào suy nghĩ.

Đương nhiên là hắn mong Quý Miên có thể giống như trước đây… Nhưng tốc độ chấp nhận của người nọ hình như nhanh quá rồi thì phải.

Giống như nuôi một con mèo, do được nuông chiều nên tính cách rất cao ngạo tùy hứng.

Một dạo nọ chạy ra ngoài lang thang vài ngày, sống khổ mấy bữa, tới khi được đón về thì lại thích nghi với cuộc sống sung sướng trước kia ngay được, chẳng thấy gượng gạo tí nào, cũng chẳng mảy may nhớ tới ân huệ của người chủ đã nhặt mình về.

Dụ Sấm tất nhiên không cho là mình tốt đẹp gì, dù sao Quý Miên cũng là do hắn đủ mọi cách để bắt cóc về.

Chỉ là cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng…

Hắn vốn tưởng chí ít mình sẽ không bị động như trước trước mặt Quý Miên nữa.

Quý Miên không để đèn lại cho mình, Dụ Sấm đành phải bật đèn gần phòng tắm lên, may mà cũng đủ sáng để nhìn các thứ trong phòng ngủ.

Hắn ghi nhớ sơ qua vị trí và cách bài trí đồ đạc trong phòng để tránh bị vấp ngã, sau đó mới tắt đèn, mò mẫm trong bóng tối đi đến bên giường, nằm xuống cạnh Quý Miên.

Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đặn của người bên cạnh mà tâm trí hắn lại không thể bình tĩnh nổi, trái lại càng thêm xao động bồn chồn.

Hắn biết lúc này Quý Miên đang quay lưng về phía mình.

Cứ nghĩ đến việc sáu tiếng nữa phải rời khỏi Quý Miên để ra sân bay là đầu óc hắn lại không tài nào nghỉ ngơi được.

Một lúc sau, Dụ Sấm trở mình quay về phía lưng Quý Miên, nhẹ nhàng nhích người áp sát vào.

Hắn vươn tay trái ra, ôm lấy bụng Quý Miên.

Người bị hắn ôm khẽ cựa người, Quý Miên đang mơ màng, cậu nửa mơ nửa tỉnh co gối lên đạp nhẹ vào bắp chân Dụ Sấm một cái, miệng lầm bầm câu gì đó:

“Cút…”

Dụ Sấm: “…”

Hắn không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt người kia. Quý Miên hình như không thèm để ý đến hắn nữa nên không thấy cựa người.

Dụ Sấm nhìn lưng cậu, nhưng trong phòng tối quá gần như chẳng thấy rõ cái gì, chỉ có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ tóc với gáy Quý Miên, hắn không khỏi thấy hơi hoảng hốt.

Hắn vẫn tưởng cả đời này chỉ có thể mơ thấy cảnh tượng này trong mơ mà thôi.

Tấm lưng dựa sát vào ngực hắn rất ấm áp, vòng eo hắn ôm trong tay lại mềm mại vô cùng, hơi ấm từ cơ thể Quý Miên xuyên qua lớp áo ngủ lụa mỏng manh thoảng mùi hương ngọt ngạo. Cuối cùng Dụ Sấm cũng hiểu thế là là ôn hương nhuyễn ngọc, tuy rằng dùng từ này để ví von đàn ông không mấy phù hợp.

Niềm yêu thương vô hạn rợp khắp cõi lòng, Dụ Sấm bỗng có xung động muốn ôm siết cơ thể trong lòng mình, dùng sức mà vò nát.

Đối với ham muốn phá hủy đột ngột xuất hiện này, Dụ Sấm thấy bối rối không hiểu, nhưng một khi ý nghĩ ấy đã nảy sinh thì không thể dừng lại được.

Dụ Sấm cúi đầu, chóp mũi dụi mở cổ áo ngủ của Quý Miên, nhẹ nhàng hôn một cái lên bờ vai trần của cậu, lại cảm thấy không đỡ khát chút nào, thế là nụ hôn biến thành những cái liếm mút dịu dàng, nếm được vị ngọt, cổ họng hắn bất giác nuốt khan mấy cái, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hắn bực bội khi thấy Quý Miên chẳng có vẻ gì là muốn tỉnh dậy dù đã bị hắn quấy rầy đến thế rồi. Ngủ bên cạnh mình, sao anh ấy lại có thể yên tâm thế cơ chứ?

Cảm giác được cơ thể đang dần rạo rực, Dụ Sấm biết nếu tiếp tục thì chỉ có mình là khổ thôi.

Ngay lúc này, Dụ Sấm thực sự muốn mặc kệ hết tất cả, cắn một cái vào vai Quý Miên làm cậu tỉnh lại rồi tiếp tục.

Phải tiến triển từ từ… Dụ Sấm tự nhủ như vậy. Hắn nhịn sắp hỏng đến nơi rồi mà người ngủ chung giường lại chẳng hay biết gì.

Hắn không cam lòng mà bấu chặt vào ga giường, cuối cùng vẫn phải dừng lại.

Lông mi khẽ chớp, Dụ Sấm chậm rãi nhắm mắt lại, ngửi mùi hương giống nhau trên người cả hai, mãi lâu sau mới bình tĩnh lại được.

Đến gần rạng sáng, điện thoại để trên đầu giường rung lên, Dụ Sấm duỗi tay ra bấm chuẩn vào chỗ tắt chuông báo thức, chuông reo chưa tới ba giây.

Sắc trời vẫn còn tối đen, nhưng đã hửng hơn một chút so với nửa đêm, có thể thấy mang máng đồ trong phòng rồi.

Dụ Sấm cúi đầu, vốn định xem Quý Miên có bị mình đánh thức hay không, nào ngờ trong tầm mắt lờ mờ lại thấy khuôn mặt đang say giấc nồng của Quý Miên.

Chẳng biết trong lúc ngủ Quý Miên trở mình từ khi nào, vốn quay lưng về phía Dụ Sấm mà giờ lại rúc vào lòng hắn.

Thấy cảnh này, trái tim Dụ Sấm đập loạn xạ, nhũn cả ra. Muốn nghỉ để đi tuần trăng mặt quá.

Lần chần mãi, thấy sắp muộn chuyến bay rồi mới đành nghiến răng rút tay ra, cầm quần áo đến phòng khác đánh răng rửa mặt, tránh đánh thức người trên giường.

Hôm sau Quý Miên cũng dậy rất sớm, nguyên nhân là do căn nhà ở Ly Thủy Tân Uyển cách xa tòa nhà công ty quá.

Chưa ra khỏi cửa thì nhận được tin nhắn của Lý Tùng, Quý Miên vội vàng ra đón vị quản gia già này từ ngoài khu biệt thự vào, Lý Tùng trông thấy cậu chủ của mình giờ đã trưởng thành chín chắn hơn rõ ràng mà vừa xúc động, vừa đau lòng.

Quý Miên thực sự không có thời gian để tâm sự với ông, chỉ dặn dò những việc cần làm với ông. Vì đang vội nên lúc nói chuyện vô thức tăng tốc độ, rành mạch rõ ràng, rất có phong thái của giám đốc Kỷ khi ở công ty.

“Hôm qua cậu Dụ đã nói với tôi rồi.” Lý Tùng do dự một lúc mới không nhịn được mà hỏi: “Cậu chủ, cậu với cậu Dụ…”

Lý Tùng biết rõ tình hình Kỷ thị hiện giờ, chính vì thế mà mấy hôm trước, lúc nhận được điện thoại của Dụ Sấm, hỏi ông có ý định quay lại làm việc cho nhà họ Kỷ không thì vô cùng khó hiểu.

Trước đó Quý Miên từng nói với ông là đợi đến giữa năm nay mua lại căn nhà cũ rồi sẽ bảo ông quay về làm quản gia cho nhà họ Kỷ. Nào ngờ người gọi điện thoại tới lại là Dụ Sấm…

“Chúng cháu kết hôn rồi.”

Lý Tùng: !!

“Chú Lý, chú đừng kể những chuyện liên quan đến cháu với nhà họ Kỷ cho cậu ấy nhé.” Quý Miên vội dặn một câu rồi quay người ra ngoài.

Để lại Lý Tùng đứng ngây ra tại chỗ.

Sau cùng, ông nhớ lại cái đêm mà Dụ Sấm bỏ đi nhiều năm về trước, Quý Miên ngồi ở ghế sau lặng lẽ tiễn Dụ Sấm đi trong đêm mưa, bỗng cảm thấy chuyện hai người kết hôn trong âm thầm thực ra cũng… rất hợp lý.

Trên ngón áp út bên trái có thêm một chiếc nhẫn, mới ngày đầu tiên đi làm sau khi kết hôn đã thu hút được sự chú ý của không ít nhân viên có khả năng quan sát tài tình, ánh mắt cứ liếc nhìn tay trái của Quý Miên mãi, muốn hỏi lắm nhưng lại thôi.

Kiểu dáng và vị trí đeo chiếc nhẫn đó rõ ràng không chỉ đơn thuần là đồ trang sức. Có điều chưa ai từng nghe nói giám đốc Kỷ của mình kết hôn khi nào hết!?

Cũng có những quản lý cấp cao thường xuyên tiếp xúc với Quý Miên gan hơn một chút tới hỏi thử, nhưng Quý Miên đều khéo léo tránh chủ đề.

Chỉ là ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của giám đốc Kỷ hôm nay tốt vô cùng. Lúc họp còn cười nhiều hơn mọi khi, lúc nghe cấp dưới báo cáo, tay phải thường mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái, thỉnh thoảng lại xoay nhẹ.

Vốn đã sở hữu gương mặt có thể thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, giờ lại nhuốm thêm ý cười khiến người nhìn vào có cảm giác như được tắm mình trong gió xuân vậy

Mãi đến khi hệ thống nhắc nhở Quý Miên nếu cứ tiếp tục thế này e là sẽ sập thiết lập nhân vật mất, cậu mới miễn cưỡng kiềm chế lại.

Đến tối, sau mấy tiếng đồng hồ cày cuốc tăng ca, nụ cười ngọt ngào ban sáng đã hoàn toàn biến mất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.