Edit: Lune
“…” Ánh mắt của Dụ Sấm quá mức rõ ràng, Chu Kỷ tức thì cảm thấy tê hết cả da đầu.
Cảm giác áp lực anh cảm nhận được trong phòng họp hôm nay còn chẳng mãnh liệt bằng lúc này.
Dụ Sấm nghiêng người về phía trước, hỏi dồn: “Anh ấy làm sao?”
Không phải bảo không có hứng hả? Chu Kỷ thầm kêu khổ trong lòng.
Chu Kỷ đành phải thuật lại nguyên vẹn từng chuyện xảy ra mấy năm nay, bao gồm quan hệ giữa Bùi Thanh và tập đoàn Vân Trì, rồi nhà họ Bùi phá sản như thế nào, liên lụy đến nhà họ Kỷ ra sao, v.v.
Còn riêng phần nhà họ Kỷ thì anh giấu nhẹm đi.
Chu Kỷ chỉ bảo có nguy cơ phá sản thôi chứ không hề nhắc gì đến chuyện khôi phục lại. Để bảo vệ chút tài sản ít ỏi còn sót lại của người anh em thân thiết với mình có thể nói là vắt óc suy nghĩ.
Tìm trên mạng cũng không sợ tìm ra cái gì, chuyện Kỷ thị lụn bại suýt phá sản là sự thật, truyền thông vì câu view có khi còn nói cực đoan hơn ấy.
Anh thầm mừng trong lòng, may mà hồi đó Quý Miên nổi khùng nổi điên đổi tên công ty, chỉ cần Dụ Sấm không ở lại Ninh Thành lâu, không nghe ngóng được tin tức gì liên quan đến cái tên mới của Kỷ thị thì chắc tạm thời không liên tưởng đến được.
Chu Kỷ càng nói càng thuận miệng, cuối cùng ngay cả chuyện Quý Miên bán hết đồng hồ của mình đi cũng nói ra.
Nhất thời hứng chí còn bịa thêm một câu “giờ còn chẳng có nhà để về”.
“Không có nhà để về? Anh ấy… không có chỗ ở à?”
Chu Kỷ nhận ra mình nói hơi lố vội dừng lại: “À thì, cũng không phải là không có chỗ ở. Chẳng qua… bất động sản trước kia đều bán hết rồi, giờ đang ở ngoại ô.”
Lời này cũng không sai.
Hai năm nay Kỷ Hải mê mẩn thú vui trồng rau dưỡng già nên mua hẳn một mảnh đất ở ngoại ô Ninh Thành chuyên để trồng rau.
“… Có địa chỉ của anh ấy không?”
Chu Kỷ sửng sốt: “Hả?”
Ánh mắt Dụ Sấm thâm trầm, nhả rõ từng chữ: “Địa chỉ.”
Chu Kỷ: …
Không, có phải vấn đề là anh không nghe rõ đâu!
Anh đã nói đến mức này rồi mà vẫn còn đòi địa chỉ là sao!?
“Tôi không có.” Vẻ mặt Chu Kỷ tỉnh bơ: “Cậu cũng biết rồi đấy, Kỷ Phàm ưa sĩ diện mà.”
“…”
Chu Kỷ vội chuyển đề tài: “Quên mất chưa hỏi lần này giám đốc Dụ định ở lại Ninh Thành bao lâu?”
Để che giấu mục đích của mình, anh còn cố tình nói thêm: “Mấy năm gần đây Ninh Thành có thêm nhiều thứ mới mẻ lắm, nếu giám đốc Dụ có hứng thì để tôi bảo người dẫn cậu đi dạo một vòng nhé?”
“Chỉ ở lại ba bốn ngày thôi.” Dụ Sấm trả lời qua loa: “Không cần đâu.”
Nghe xong, Chu Kỷ nhẹ nhõm hẳn.
Ba bốn ngày cũng được, chắc sẽ không gây phiền phức gì cho Quý Miên.
“Tôi còn chút việc…”
Chu Kỷ chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, Dụ Sấm đang muốn đi.
Sao đột nhiên vội thế?
“Để tôi tiễn cậu.”
Tiễn Dụ Sấm ra ngoài, Chu Kỷ nhìn theo xe của đối phương đi khuất rồi mới nhanh chóng cúi đầu lấy điện thoại ra gọi cho Quý Miên.
Lúc nhận được điện thoại của Chu Kỷ, Quý Miên đang chuẩn bị vào phòng họp để họp với các quản lý cấp cao, vừa bắt máy liền nói: “Đang bận, có việc gì thì nhắn tin.”
Không để bên kia nói được câu nào, cậu đã cúp máy, chuyển sang chế độ không làm phiền rồi vào phòng họp.
Mãi đến nửa tiếng trước khi tan làm, cuộc họp mới kết thúc.
Lúc này Quý Miên mới mở điện thoại ra xem.
Chu Kỷ nhắn cho cậu ba mươi chín cái tin.
Quý Miên nhìn con số này mà sững sờ, lập tức mở ra xem.
【Chu Kỷ】: Mẹ cha nhà cậu!
Lần đầu tiên Quý Miên thấy vị công tử hòa nhã này nói tục đó. Trong ba mươi chín cái tin nhắn thì có hơn hai mươi cái đều là mấy lời tục tĩu tương tự.
Mãi mới thấy có một tin có giá trị.
【Chu Kỷ】: Cái tên thế thân cậu nuôi trước kia, Dụ Sấm ấy, cậu ta trở lại Ninh Thành rồi!
…
Dụ Sấm lái xe, dọc theo con đường quen thuộc đến trước cổng một khu biệt thự.
Nhưng do biển số xe không có trong danh sách đăng ký của hệ thống nên bị chặn lại bên ngoài.
Nhiều năm trôi qua, hắn vẫn bị chặn ở ngoài cánh cổng này.
Hắn lấy điện thoại ra gọi, bên kia nhanh chóng nghe máy.
Dụ Sấm nói: “Lâm Sóc, tìm môi giới bất động sản khu Ly Thủy Tân Uyển, đặt lịch hẹn cho tôi, tôi muốn xem một căn nhà ở đó.”
Bên kia hỏi gì đó, Dụ Sấm đáp: “Càng nhanh càng tốt.”
…
Quý Miên ngồi trong văn phòng, hồi lâu mới bình tĩnh lại, nghĩ về những lời Chu Kỷ nói với mình.
“Cậu ta ở lại Ninh Thành có ba ngày thôi, mấy ngày này cậu hạn đến mấy nơi như nhà hàng hay cửa hàng cao cấp đi, yên phận một tí, miễn cho cậu ta trông thấy cậu lại khó chịu, rồi trả thù cậu chuyện năm xưa…”
Theo lời hệ thống thì sớm muộn gì cậu với Dụ Sấm cũng sẽ gặp lại nhau. Có điều trong cốt truyện gốc thì nguyên chủ khi đó đã rơi vào cảnh sa sút rồi.
Quý Miên ngẫm nghĩ một lúc, quyết định ăn tối qua loa ở công ty. Kể từ khi lên tiếp quản công ty, cậu không còn rảnh rỗi như trước, mỗi ngày không thể vì một bữa ăn mà lãng phí hai ba tiếng được.
Sau bữa tối, Quý Miên lại về văn phòng tiếp tục làm việc, mãi đến khuya mới về nhà. Mặc dù Ninh Thành rộng lớn như thế, cậu không nghĩ ra ngoài là có thể đụng mặt Dụ Sấm nhưng vẫn nên cẩn thận tránh đi thì hơn.
Quý Miên gần như thức trắng suốt hai đêm, không chỉ vì công việc mà ngay cả sau khi về nhà cậu cũng trằn trọc, không sao ngủ được. Cứ nghĩ đến việc lúc này Dụ Sấm đang ở đâu đó trong Ninh Thành là tâm trí cậu lại xao động, không thể bình tĩnh nổi.
Ngày thứ ba, cậu bước vào công ty với đôi mắt thâm quầng.
Mấy vị lão thành trong công ty thường hay diễn kịch khóc lóc trước mặt cậu thấy cảnh này thì cảm động vô cùng
An tâm rồi, bọn họ lại khuyên Quý Miên nay về nghỉ ngơi sớm. Có sức khỏe thì mới làm việc được.
Hai ngày liền không ngủ đủ bốn tiếng, đầu óc Quý Miên hơi đơ thật, đã vậy tối nay cậu còn phải ra ngoài xã giao nữa.
Uống rượu nhiều nhưng lại ăn chẳng được bao nhiêu, tối về nhà vừa định đi ngủ thì cảm giác đói cồn cào và cơn đau đầu do thiếu ngủ cùng lúc ập tới, dạ dày cũng bắt đầu khó chịu.
Mãi vẫn không ngủ được.
Quý Miên chậm rãi ngồi dậy, thở dài một tiếng rồi ra ngoài mua thuốc với đồ ăn.
Chu Kỷ đã dặn cậu đừng đến những nơi mà Dụ Sấm có thể xuất hiện, Quý Miên cũng nghe lời, tìm một quán cháo nhỏ gần đó, gọi một phần cháo Bát Bảo với một chai nước để tí ăn xong còn uống thuốc.
Sau lưng bỗng có người lên tiếng: “Chị ơi, cho em hai phần cháo. Mang đi ạ?”
Câu cuối cùng hạ thấp giọng, mang ngữ điệu nghi vấn như đang thể đang hỏi ý người bên cạnh vậy.
Rồi lập tức sửa lời: “Ăn ở đây!”
Sau lưng, hai bát sứ đựng cháo đặt xuống bàn gỗ vang lên hai tiếng “cộc cộc” trầm đục, có người ngồi xuống sau lưng cậu.
Quý Miên không để ý lắm, chậm rãi ăn cháo.
Có tí đồ ăn nóng hổi lấp đầy bụng, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn chút.
Đến thế giới này gần tám năm, Quý Miên cũng quen với tốc độ ăn cơm chậm rãi, một bát cháo to nóng hổi mà hơn mười phút cậu mới ăn được một nửa.
Sau lưng cậu, người đàn ông lúc nãy lại lên tiếng, giọng điệu nghe hơi sốt ruột: “Sếp Dụ, chúng ta phải ra sân bay kẻo muộn…”
Cái tay đang múc cháo của Quý Miên cứng đờ, cho đến khi nghe thấy phía sau có người “ừ” một tiếng…
Thực ra âm sắc hơi khác so với trước, hơn nữa chỉ có một âm tiết thì không đủ để phân biệt chính xác được là ai. Nhưng Quý Miên vẫn nhận ra.
Cậu đã cố ý trốn như thế rồi, không ngờ vẫn gặp ở đây.
Quý Miên cầm chặt cái thìa, giả vờ không biết, tiếp tục ăn chỗ cháo đã nguội còn lại của mình.
Tới khi thấy đáy bát rồi mà hai người phía sau vẫn chưa đi.
Người có giọng nói cao hơn lúc nãy không nhịn được lại lên tiếng, do dự thúc giục: “Sếp Dụ, hơi muộn rồi ạ…”
Đúng là muộn thật, một bát cháo ăn gần hai mươi phút. Quý Miên nghĩ bụng: Từ khi nào mà hắn ăn cũng chậm vậy nhỉ?
Ngồi thêm hai phút nữa, Quý Miên không khỏi nghi ngờ, có khi nào mình bị nhận ra rồi không?
Cậu đã nhuộm về tóc đen, cũng thay đổi nhiều so với trước kia. Nhưng nếu là Dụ Sấm thì e là vẫn nhận ra được.
Quý Miên đứng dậy.
Lúc quay người, ánh mắt cậu liếc thấy hai người ngồi phía sau, trong đó người đàn ông ngồi đối diện với cậu đang hơi cúi đầu, vẻ mặt chẳng có biểu cảm gì.
Đúng là Dụ Sấm thật.
Quý Miên nhìn thẳng, bước ra ngoài.
“Cậu chủ.” Lúc đi ngang qua bên cạnh Dụ Sấm thì bị người ta gọi lại bằng giọng điệu hờ hững.
“…”
Quý Miên dừng bước, nghiêng đầu nhìn sang.
Khuôn mặt Dụ Sấm cũng hơi khác trước, các nét sắc sảo hơn, người cũng lạnh lùng hơn trước.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Quý Miên thấy rõ vẻ trầm uất trong đôi mắt kia, lòng không khỏi thắt lại.
Cậu nhìn Dụ Sấm, không mở miệng lên tiếng.
Lúc này Dụ Sấm mới đứng dậy, đứng trước mặt cậu rồi lạnh lùng nói: “Mới có mấy năm mà cậu chủ đã quên tôi rồi à?”
Quý Miên nhìn hắn hồi lâu, như thể cuối cùng cũng moi ra được ký ức từ góc khuất nào đó trong đầu, khẽ nhếch môi: “Là cậu à…”
Dụ Sấm cúi đầu nhìn cậu.
Sắc mặt Quý Miên tiều tụy thấy rõ, người cũng gầy hơn trước, sa sút đến mức phải tới một quán ăn nhỏ tầm thường để ăn cháo mà trước kia tuyệt đối không bao giờ bước chân vào, nhưng giọng điệu nói chuyện vẫn chẳng hề thay đổi.
Hơn nữa vẫn giống như trước đây, không thèm để ý đến hắn.
Quý Miên chỉ nói xong một câu đó liền định bước ra ngoài, đến cả một câu chào hỏi xã giao cũng không có.
Dụ Sấm lập tức tóm lấy cậu, không để cậu đi.
Làm xong, chính hắn cũng sững người lại.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, thấy tay Quý Miên bị mình nắm lấy đang cầm một hộp thuốc giảm đau.
Đau ở đâu?
Quý Miên nhíu mày: “Có chuyện gì?”
Lòng Dụ Sấm bỗng nghẹn lại. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, cớ gì mình vẫn phải nhún nhường trước mặt anh ta?
Hắn cũng làm ra vẻ cao ngạo, cười khẽ một tiếng, nói: “Chỉ là tình cờ gặp lại cậu chủ nên tới chào hỏi ấy mà.”
Lâm Sóc ngồi bên cạnh nãy giờ chẳng hiểu mô tê gì, nghe xong lại càng hoang mang.
Anh đang lái xe đưa sếp mình đến sân bay thì đột nhiên thấy sếp kêu dừng, nán lại nửa tiếng… Làm giờ sắp lỡ chuyến bay tới nơi rồi mà chỉ để chào hỏi thôi ấy hả?
Nhưng Quý Miên lại nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Dụ Sấm, trái tim cậu như nhói một cái, cậu ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào.
Thấy cậu nhìn mình như vậy, Dụ Sấm suýt nữa buột miệng nói “Xin lỗi”.
“Chào hỏi xong rồi đấy, giờ buông tay ra được chưa?”
Dụ Sấm khựng lại, chậm rãi buông tay ra.
Quý Miên nhấc chân bước ra ngoài.
Dụ Sấm đứng tại chỗ hai giây rồi đột nhiên đi theo.
Để Lâm Sóc ở lại trong quán nhìn ngơ ngác, nhìn thêm nửa phút cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Sếp ơi, sắp lỡ chuyến bay rồi!
Quý Miên đi được khoảng hai ba trăm mét thì dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Cậu đi theo tôi làm gì?”
Dụ Sấm: “Thuận đường.”
“…”
Đường cũng không phải do Quý Miên mở, Dụ Sấm nói thuận đường, cậu cũng không thể đuổi người ta ra khỏi đường được.
Nhưng Chu Kỷ đã đặc biệt dặn dò cậu không thể để Dụ Sấm biết chuyện nhà họ Kỷ chưa phá sản, kẻo lời nói dối bị vạch trần.
Nếu cứ để Dụ Sấm đi theo thế này không khéo hắn sẽ theo về đến tận nhà mất.
Quý Miên vẫy một chiếc taxi bên đường.
Thấy cảnh này, Dụ Sấm chỉ nhận ra được một điều: Người này ngay cả xe lẫn tài xế riêng cũng không còn nữa.
Giây cuối cùng trước khi Quý Miên mở cửa lên xe lại bị người ta kéo lại. Cậu nhìn Dụ Sấm, hết chịu nổi mà mỉa mai: “Sao, tôi còn chưa nói đi đâu, chẳng lẽ cậu vẫn thuận đường à?”
“…”
“Buông ra.”
Dụ Sấm im lặng hai giây: “Anh nói cho tôi biết, anh đau chỗ nào đã?”
Quý Miên sững người, một lúc sau đột nhiên quay mặt đi.
“Uống nhiều rượu, đau đầu.”
Có được câu trả lời, Dụ Sấm buông tay ra.
Cửa sau xe taxi đóng lại, tài xế hỏi:
“Đi đâu?”
Quý Miên ngả người ra sau, uể oải nói: “Phiền anh đi một vòng rồi quay lại đây.”
Tài xế: “… Được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.