🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Edit: Lune

Dụ Sấm đứng nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất bóng, bấy giờ Lâm Sóc mới đuổi kịp, thấy sếp mình đang ngẩn người thì nhất thời không biết phải mở miệng thế nào.

Lâm Sóc thầm nghi hoặc, anh đoán người có ngoại hình xuất chúng ban nãy là người quen của sếp, nhìn qua thì có vẻ giữa hai người họ có khá nhiều khúc mắc.

Nhưng điều khiến anh bất ngờ nhất là sếp đã mấy năm không về Ninh Thành rồi, giờ lại đang đêm, hai bên đường cũng chẳng có đèn đuốc gì.

Anh phóng xe lại nhanh, nói cách khác thì Dụ Sấm chỉ thoáng thấy bóng người bên đường đã nhận ra ngay.

Nghe cách hai người mỉa mai nhau vừa rồi thì có vẻ không phải là bạn bè. Vậy là kẻ thù hả?

Phải căm thù cỡ nào mới có thể nhớ rõ bóng dáng đối phương đến vậy?

Nhưng thấy sắp lỡ chuyến bay rồi, Lâm Sóc vẫn phải lên tiếng: “Sếp à, phải đến sân bay thôi.”

Dụ Sấm “ừ” một tiếng rồi lên xe cùng anh.

Ngồi trong xe, cảnh tượng trong quán ăn ban nãy không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn.

Hình bóng người đó với mái tóc vàng đã hằn sâu vào tâm trí hắn suốt bảy năm qua, gần như đã được định hình. Vậy mà giờ gặp lại, ngay cả tóc cũng nhuộm thành đen rồi.

Tính tình cũng điềm đạm hơn trước nhiều, không còn hung hăng như ngày xưa nữa. Nếu là trước kia, hắn dám bám theo sát như vừa rồi thì thể nào Quý Miên cũng sẽ nổi cáu rồi mắng hắn một trận mới chịu thôi.

Câu nguyền rủa năm xưa của hắn không ngờ lại thành sự thật…

Dụ Sấm nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bàn tay để ở đầu gối vô thức siết chặt lại. Chính hắn cũng hiểu năm ấy Quý Miên không hề làm gì quá phận với mình cả, là do hắn tự đa tình, tự ý thích người ta rồi lại đơn phương ghen tuông, oán hận.

Những oán hận đó bị hắn trút hết lên người Quý Miên.

Sao hắn không hận cho được? Hận đối phương ban đầu vô tâm không hay biết gì, sau cùng biết rồi thì lại lạnh nhạt thờ ơ.

Dụ Sấm bình tĩnh lại, hắn hạ cửa xe xuống cho cơn gió đầu xuân thổi vào.

Lý trí nói với hắn rằng không dây dưa gì với Quý Miên nữa mới là lựa chọn sáng suốt. Khó khăn lắm hắn mới quên được quá khứ, đừng nên rạch vết thương lòng ra nữa.

Trước khi đến Ninh Thành, hắn đã quyết tâm không quan tâm tới bất cứ tin tức nào liên quan đến hai nhà Bùi, Kỷ, chỉ tập trung bàn chuyện làm ăn.

Nhưng giờ nghĩ lại, việc hắn cố tình tránh né Ninh Thành, tránh né những tin tức có liên quan đến nhà họ Kỷ thực ra lại là bằng chứng cho việc hắn vẫn chưa thể buông bỏ hoàn toàn.

Dụ Sấm không muốn thừa nhận bản thân mình sau ngần ấy năm vẫn giậm chân tại chỗ, chẳng tiến bộ chút nào. Đứng trước mặt Quý Miên vẫn bị dắt mũi như xưa.

Hồi lâu sau, hắn hạ quyết tâm. “Lâm Sóc.”

“Vâng sếp?”

“Đặt cho tôi một vé đến Ninh Thành vào cuối tuần sau.”

Dứt lời, lần đầu tiên Dụ Sấm cảm thấy đặt vé máy bay đi đi về về phiền phức quá, nghĩ xem có nên mua hẳn một chiếc máy bay riêng hay không.

Lâm Sóc hơi ngạc nhiên: “Sếp tính định cư ở Ninh Thành luôn ạ?”

“Không.”

Lâm Sóc không tiện hỏi nhiều, đành phải dằn lòng không hỏi nữa.

Anh hỏi Dụ Sấm tính định cư ở Ninh Thành à cũng là có lý do cả.

Hai ngày trước Dụ Sấm bảo anh đặt lịch hẹn xem nhà ở khu Ly Thủy Tân Uyển, mới xem có một căn, còn chưa xem thêm các căn khác để so sánh đã quyết định đặt cọc. Chẳng qua bây giờ vẫn chưa ký hợp đồng thôi.

Lâm Sóc đã tìm hiểu qua, giá nhà ở khu đó thuộc hàng đắt đỏ nhất Ninh Thành, căn nhà mà Dụ Sấm nhắm trúng lại còn to khủng khiếp, nghe đâu là do chủ cũ cần tiền gấp nên bán lại cho chủ đầu tư với giá thấp. Một căn nhà như vậy chí ít cũng phải tốn hơn trăm triệu mới có thể sở hữu được, cho nên căn nhà đó đã bị bỏ không suốt cả năm trời mà vẫn chưa có người mua.

Dù sao anh cũng đã làm việc bên cạnh Dụ Sấm mấy năm, biết đối phương rất ít khi phung phí, có kiếm được nhiều tiền đến mấy thì ăn mặc chi tiêu cũng không thích xa hoa.

Lần này vừa đến Ninh Thành, không nói không rằng đã đặt cọc mua một căn nhà to như thế, cộng thêm việc mấy năm tới Minh Thịnh chuẩn bị xây dựng thêm chi nhánh ở Ninh Thành, nên Lâm Sóc hiển nhiên cho rằng Dụ Sấm có ý định ở lại Ninh Thành lâu dài.

Nhưng nếu không phải vậy thì sao lại làm những việc này?

Hai tuần sau, Quý Miên cuối cùng cũng thu xếp được một ngày rảnh rỗi khỏi công việc bộn bề ở công ty, liên hệ với quản lý bất động sản của khu Ly Thủy Tân Uyển, định mua lại căn nhà từng bán đi lúc trước.

“Có người đặt mua rồi à?” Quý Miên kinh ngạc nói: “Tháng trước tôi hỏi anh nói vẫn chưa có ai hỏi mua mà?”

Ban đầu Kỷ Hải định thế chấp ngôi nhà thôi, nếu không phải tình hình Kỷ thị khi đó cấp bách quá thì ông đã chẳng phải bán đi như vậy.

Quản lý lộ vẻ hơi khó xử: “Thành thật xin lỗi anh Kỷ.”

Anh ta biết Quý Miên vẫn luôn có ý định mua lại, huống hồ căn nhà này vốn dĩ thuộc về nhà họ Kỷ… Nhưng biết làm sao được, vị khách kia vừa hào phóng lại còn dứt khoát nữa, vừa xem xong nhà là đặt cọc luôn, tuần sau thanh toán nốt tiền rồi ký hợp đồng.

“Người đó ký hợp đồng rồi à?”

“Tuần trước đã ký hợp đồng rồi, chiều nay sẽ đến để hoàn tất nốt một số thủ tục.”

Quý Miên im lặng một hồi, cậu vốn không có yêu cầu cao về chỗ ở, chỉ là biết thứ mình đã ấp ủ ừ lâu bị người khác mua mất trước nên khó tránh có chút hụt hẫng, nhưng cũng hết cách rồi. Cậu uể oải uống một ngụm trà, đành thôi vậy.

Lúc này quản lý bỗng nhận được thông báo, đoạn nói với Quý Miên: “Khách hàng của tôi đến rồi, xin lỗi anh Kỷ, tôi để người khác đến tiếp anh nhé.”

“Không cần đâu.” Quý Miên đặt tách trà xuống, đứng dậy: “Tôi cũng phải đi rồi.”

“Vậy để tôi tiễn anh ra ngoài.” Quản lý mở cửa cho cậu.

Anh ta tiễn Quý Miên xuống tầng, chu đáo hỏi có cần phái xe đưa cậu về không. Quý Miên là khách hàng tiềm năng của anh ta nên anh ta tiếp đãi rất chu đáo.

Quý Miên từ chối, cậu tự lái xe đến.

Quản lý bèn đưa cậu đến cửa thang máy dẫn xuống bãi đỗ xe ngầm rồi bước vào cùng cậu.

Đúng lúc anh ta cũng phải xuống dưới đón người.

Trong không gian kín, Quý Miên vẫn đang nghĩ sao tự dưng lại có người mua mất rồi?

Cả Ninh Thành này, có thể dễ dàng mua một bất động sản trị giá trên trăm triệu cũng chỉ có mấy nhà kia thôi.

Nhà họ Bùi thì sụp đổ từ lâu rồi, nếu nhà họ Chu, Tiết có ý định này thì chắc chắn Chu Kỷ và Tiết Tông Quang sẽ bảo với anh từ trước.

Còn ai có khả năng nữa nhỉ…

Đinh một tiếng.

Quý Miên cụp mắt xuống, mất tập trung bước ra khỏi thang máy. Ở cửa thang máy có một người rất cao, chân dài, vừa khéo đứng chắn ngay trước mặt cậu. Quý Miên đang mải nghĩ nên không ngẩng đầu lên, bước sang bên cạnh định đi vòng qua.

Người đối diên lại không hề nhúc nhích.

Giọng nói nhiệt tình của quản lý vang lên phía sau: “Anh Dụ đến rồi ạ…”

Quý Miên đột nhiên dừng bước, ngỡ mình mới nghe nhầm.

Mà trên đời thiếu gì người giống họ… không nhất định phải là hắn.

Hơn nữa, cho dù có là hắn thật thì lúc này cũng không nên ngẩng đầu.

Cậu giả vờ như không biết, tiếp tục đi về phía trước.

“Cậu chủ định phớt lờ tôi mấy lần nữa?” Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên sau lưng.

Quý Miên: “…”

Bấy giờ cậu mới ngẩng đầu lên rồi quay lại.

Đối diện với cái nhìn lạnh băng của Dụ Sấm, nhịp tim cậu không tự chủ được mà đập nhanh hơn.

Khóe môi Dụ Sấm hơi cong lên, nhưng trong mắt chẳng thấy chút ý cười nào. Đến khi nào thì con người này mới chịu nhìn hắn?

Quản lý vẫn đứng trong thang máy thì khó hiểu nhìn hai người, hóa ra là người quen hả?

Dụ Sấm nói với quản lý: “Tôi có chuyện muốn nói với anh Kỷ.”

Quý Miên không hề cho hắn thể diện: “Nhưng tôi không có gì muốn nói với cậu hết.”

“…” Dụ Sấm im lặng nhìn cậu.

Quản lý thấy vậy thì hơi lúng túng, không biết phải làm thế nào, nhưng trực giác anh bảo rằng tốt nhất là không nên nhúng tay vào, thế là anh nói với Dụ Sấm: “Vậy tôi đợi anh ở sảnh tầng một nhé.”

Ngay sau đó còn rất biết điều mà đóng cửa thang máy lại.

Xung quanh bỗng chốc yên tĩnh.

Dụ Sấm mở miệng trước: “Khéo thật.” Ninh Thành rộng lớn là thế, vậy mà lại vô tình gặp được Quý Miên những hai lần trong một tháng ngắn ngủi.

Quý Miên dời mắt, cau mày nói: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì? Muốn nói gì thì nói nhanh lên.”

Dụ Sấm cười một tiếng, nói: “Tôi mới về Ninh Thành không lâu, nghe nói Bùi Thanh đã đính hôn với người khác rồi à?”

Nghe vậy, vẻ mặt Quý Miên lập tức thay đổi.

【Điểm si tình + 200, người đóng góp: Dụ Sấm.】

“Sao cậu chủ không tìm một người giống anh ta làm đồ thay thế bên cạnh nữa?”

Mới nói hai câu đã khiến Quý Miên đỏ mắt, nhưng khi mở miệng vẫn rất bình tĩnh: “Cậu cố tình gọi tôi lại chỉ để nói mấy lời này thôi à?”

“Chế giễu tôi?” Cậu cười khẩy: “Còn muốn nói gì nữa chi bằng lần này nôn sạch ra đi. Miễn cho lần sau gặp trên đường lại bị cậu bám lấy, lãng phí thời gian.”

Yết hầu Dụ Sấm khẽ lăn, nhưng mãi không lên tiếng. Hắn hiểu được ý của Quý Miên: Anh ta còn mong giữa họ không còn liên quan gì nữa hơn cả mình.

Quý Miên chờ hắn gần phút, không thấy Dụ Sấm nói gì thì toan bỏ đi.

Mới nhấc chân lên, còn chưa đi được bước nào thì bị người nọ kéo cả người lại.

Quý Miên giãy giụa mấy cái, nhận ra sức lực giữa hai người quá chênh lệch bèn thôi không kháng cự nữa. “Ý gì đây, không còn gì để nói cũng không cho đi à?”

Dụ Sấm im lặng mấy giây, cuối cùng cũng hỏi một câu bình thường: “Anh đến đây làm gì?”

“… Liên quan gì đến cậu?”

“Nói đi, nói xong thì lần sau có gặp trên đường tôi cũng sẽ không gọi anh lại nữa đâu.”

Thật à? Quý Miên nhìn hắn.

Giả đấy. Dụ Sấm nghĩ.

“Xem nhà.” Quý Miên đáp gọn lỏn, cũng không nói là xem nhà gì.

Lòng tự trọng của cậu chủ cao lắm, sao có thể thừa nhận mình về thăm lại ngôi nhà từng bán được, đã vậy còn bị người ta mua mất nữa?

Dù cậu không nói rõ nhưng Dụ Sấm cũng đoán ra ngay.

Dụ Sấm chỉ cho rằng Quý Miên còn lưu luyến nên về thăm nơi mình từng ở, chứ không nghĩ Quý Miên đến là để mua nhà.

“Vậy cậu đến đây làm gì?” Quý Miên cau mày hỏi.

Dụ Sấm hơi khựng lại, nghe Quý Miên hỏi thăm chuyện của mình như thể đang quan tâm vậy, làm hắn không kìm lòng được mà trả lời: “Làm nốt… thủ tục mua nhà.”

“Cậu mua nhà ở đây?” Quý Miên đột nhiên nhớ ra, vừa nãy quản lý bất động sản có nói chiều nay người mua nhà cũ của mình sẽ đến làm thủ tục gì đó.

Đầu óc bỗng như bị chết máy, cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt mình: “Đừng bảo với tôi căn nhà cậu mua là nhà tôi nhé.”

“…”

Không nói gì thì là ngầm thừa nhận.

Quý Miên không tin nổi. Đương nhiên là cậu không tin Dụ Sấm mua căn nhà đó là vì thích nó.

Lúc bọn họ chia tay nhau quả thật là không vui vẻ lắm, cũng không mấy êm đẹp, nhưng cũng đâu đến mức phải bỏ ra cả trăm triệu mua một căn nhà để làm cậu bẽ mặt sau ngần ấy năm chứ?

Dụ Sấm lại mở miệng: “Nếu anh muốn, tôi có thể trả lại căn nhà cho anh.”

“Tôi tưởng cậu ký hợp đồng rồi, còn hủy được à?”

“Ý tôi là, tôi mua xong sẽ trả lại cho anh.”

Quý Miên: “…”

Não cậu hơi kẹt không chạy được, trong phút chốc không rõ là mình hiểu sai hay tại Dụ Sấm nói quá mập mờ nữa?

Mua xong sẽ trả lại cho anh…

Thế chẳng phải là tặng mình à?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.