16
Trước bữa cơm, ba tạm thời có việc chạy tới công ty một chuyến, đã dặn dò tôi chiêu đãi Thẩm Thời Thuật thật tốt.
Cả nhà chỉ còn lại một mình tôi và hắn.
Tôi c/ắt một dĩa trái cây đưa cho hắn.
Thẩm Thời Thuật đưa tay cầm một quả nho, nhét vào miệng tôi.
“Cố D/ao, chạy trốn nhiều lần thành thói quen, gặp chuyện liền chạy?”
“Lần đầu tiên, chạy ra nước ngoài, bây giờ người đã trở lại, còn chơi trò này? Có chút tương lai.”
Tôi nhổ những trái nho đã ngậm ra.
“Thẩm Thời Thuật, anh muốn như thế nào?”
Bàn tay thon dài của Thẩm Thời Thuật chậm rãi thò vào áo sơ mi của tôi: “Sau này trước khi ra cửa, phải làm em ngất đi, mới không chạy được.”
Nhận thấy phản ứng cơ thể của tôi, hắn chậm rãi nhếch môi, hỏi tôi: “Còn muốn ăn nữa không?”
Cả người tôi căng thẳng: “Không, không ăn nữa.”
“Ra nước ngoài còn hỏi thăm tin tức của anh, Tiểu D/ao, em đã không chạy không thoát từ lâu.”
17
Thẩm Thời Thuật dễ dàng bế tôi lên, tay và lưỡi không hề dừng lại một giây phút nào.
Ngay từ đầu tôi còn giãy giụa xuống dưới, nhưng sau đó, thân thể càng thêm không có sức.
Cả người tôi mềm nhũn trong lòng ng/ực hắn.
Tùy ý hắn nắm giữ quyền chủ động.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rư/ợu.
Không biết khi nào thì đã vào phòng tắm, nước vẩy ở trên người, tôi mê mẩn nhìn Thẩm Thời Thuật người đẹp sống.
Cảm giác lạnh như băng còn chưa kết thúc, ngay sau đó toàn thân đều như là đang th/iêu đ/ốt.
Hắn ôm tôi đang thở thoi thóp ra khỏi phòng tắm, kiên nhẫn lấy khăn tắm lau thân thể của tôi.
Lau từng tấc da thịt.
“Cố D/ao, tại sao phải trốn anh, em sợ anh?”
Giọng tôi đã sớm khàn: “Em không biết, Thẩm Thời Thuật, chúng ta không nên như vậy.”
Tôi không biết lấy đâu ra lá gan, không nhìn ánh mắt muốn ăn thịt người của Thẩm Thời Thuật, tiếp tục nói:
“Nếu như anh muốn trả thì tôi thì có thể trả thì bằng cách khác, không nên bằng cách này.”
Thẩm Thời Thuật cười nhạo một tiếng, cắn vành tai tôi: “Ai nói cho em biết, anh muốn trả th/ù em.”
“Cố D/ao, còn nhìn không ra sao? Anh muốn em.”
Cả người bị bá đạo hôn lấp đầy, mấy lần hô hấp không thuận.
“Cố D/ao, nói em thích anh.”
“Em…”
“Ngoan…”
Tôi dỡ bỏ phòng bị, hoàn toàn bại trận: “Thẩm Thời Thuật, em thích anh.”
Tôi thật sự thích hắn.
Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn ở quán bar, tôi đã thích hắn.
Nói là bị cuốn vào nội dung vở kịch mới, bị ép dây dưa với Thẩm Thời Thuật càng ngày càng sâu.
Không bằng nói thật ra nói tôi cũng rất chờ mong mỗi lần gặp mặt hắn.
Lúc răng môi cọ xát, tôi đột nhiên hỏi hắn: “Nhưng mà, Lâm Tịch Nhan phải làm sao bây giờ...”
“Anh tại sao lại không biết Tiểu D/ao của chúng ta lại biết quan tâm người khác như vậy.”
“Lâm Tịch Nhan có người mình thích, bây giờ chắc cũng ôm được người đẹp về rồi.”
Cái gì?
Ôm được người đẹp về?
“Có rảnh lo lắng cho người khác, không bằng lo lắng cho chính mình một chút?”
Được rồi, rất không biết cố gắng mà lại hôn mê bất tỉnh.
18
Bởi vì tình cảnh một ngày trước thật sự là quá kịch liệt.
Ngày hôm sau tôi ngủ một giấc đến buổi chiều.
Vừa rời giường, ba tôi đã vội vã chạy tới hỏi tôi ngày hôm qua cùng Thẩm Thời Thuật nói cái gì, hắn cư nhiên chịu trợ giúp Cố gia.
Đúng rồi.
Nguyên kịch bản là Lâm thị xảy ra vấn đề, Thẩm Thời Thuật ra tay c/ứu giúp.
Quỹ đạo của nội dung cốt truyện vốn thuộc về Lâm Thị, bây giờ đều là vận mệnh của nhà họ Cố.
Đây cũng có nghĩa là, tôi biến thành nữ chính của quyển tiểu thuyết này, nhưng mà không đúng, là một nam chính khác.
Điện thoại di động vang lên hai tiếng.
Tin nhắn Thẩm Thời Thuật gửi tới.
Không biết Thẩm Thời Thuật dùng điện thoại di động của tôi kéo hắn ra khỏi sổ đen từ lúc nào.
Thẩm Thời Thuật: [Sẽ không còn phải chạy chứ?]
Tôi trả lời hắn: [Không chạy.]
Sau đó, tôi nhìn thấy Lâm Tịch Nhan.
Cô ấy ôm một nữ sinh, cười tươi như hoa đi qua bên cạnh tôi.
Khi nhìn thấy tôi, hơi sững sờ, chào hỏi tôi:
“Thật sự là cậu, Cố D/ao.”
“Nói tới còn phải cảm ơn cậu, tôi không muốn làm nữ chính này, tôi đã có người mình thích, chỉ là khổ cho cậu, vai chính cũng không dễ làm, sau này các cậu sẽ phải cùng nhau đối mặt rất nhiều chuyện.”
Thì ra, cô ấy cũng giống như tôi.
Sau khi vẫy tay tạm biệt Lâm Tịch Nhan, xoay người đụng phải Thẩm Thời Thuật đang xụ mặt.
“Em quen cô ấy từ khi nào vậy?”
“Chỉ là đụng phải, sao anh lại tới đây?”
Giọng Thẩm Thời Thuật bất đắc dĩ, lại lộ ra một tia ủy khuất: “Gọi điện thoại cho em em không nhận, tưởng em lại chạy.”
Tôi nhón mũi chân hôn hắn một cái.
“Sẽ không chạy, sau này cũng sẽ không chạy.”
“Tiểu D/ao, anh vẫn chưa hỏi em, lần đầu tiên lúc chúng ta gặp nhau, tại sao em lại đột nhiên thả anh đi?”
Trong đầu của tôi hiện ra cả cuộc đời của Thẩm Thời Thuật.
Tôi chậm rãi nói: “Bởi vì đ/au lòng.”
Thẩm Thời Thuật nắm tay tôi.
Có lẽ con đường kề vai sát cánh sẽ rất khó khăn, nhưng ít nhất giờ phút này, tôi không hối hận về quyết định của mình.
[HOÀN TOÀN VĂN]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.