13
Tôi đây là trở thành chim hoàng yến của Thẩm Thời Thuật sao?
Tôi ở phòng khách đợi cả buổi sáng, thẳng đến giữa trưa thật sự đói không chịu nổi, mới kiên trì đi ra khỏi phòng.
Mắt nhìn đại môn rộng mở.
Quản gia và người hầu đưa tôi đi ăn.
Khi nhìn thấy đầy bàn hải sản hàu sống, tôi theo phản xạ có điều kiện run lên.
Mắt nhìn cửa lớn mở rộng.
Không ai bắt tôi cả.
Không nói hai lời tôi lập tức chuồn ra ngoài.
Thân thể của mình tự mình biết.
Còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ bị đào rỗng!
Nhưng ra khỏi biệt thự, tôi mới phát hiện mình không có chỗ để đi.
Vừa vặn Tưởng Phàm gọi tôi đi quán bar uống rư/ợu, tôi không nói hai lời liền đi.
Tôi nhìn quán bar hôm nay đã sớm thay đổi, ngàn vạn cảm xúc phức tạp nảy lên trong lòng.
Lúc trước sao lại đi sai một bước, sau đó biến thành như hôm nay.
14
Tưởng Phàm lo lắng nhìn tôi một cái: “Sao vậy Cố D/ao, sao cậu lại không yên lòng, nếu là lo lắng chuyện tiền bạc, không có việc gì, chút tiền nhỏ này tôi đây mời khách, cậu muốn uống cái gì thì uống cái đó.”
Tôi uống một ngụm cocktail màu xanh nhạt: “Không phải.”
“Vậy chuyện gì xảy ra, trước kia không phải cậu thích đến quán bar này nhất sao?”
Trong lòng tôi bực bội.
Cộng thêm thân thể còn đang mơ hồ đ/au đớn.
Chỉ có thể uống rư/ợu giải sầu.
Sau vài vòng, rư/ợu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-phao-hoi-dang-chay-giao-an/1872140/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.