"Ở nước ngoài mà muốn ăn một số món Trung Quốc đúng vị thật sự là khó lắm, món nào cũng đều là vị chua ngọt, tôi thực sự ăn không quen, thế nên lúc nào cũng nhớ đến món canh hầm của nhà hàng này."
Trong căn phòng riêng ấm áp, Lê Diễn Thành lấy chiếc khăn mới nóng hổi từ khay của người phục vụ ra một cách quen thuộc.
Vừa làm ấm bàn tay một cách nhã nhặn, vừa nhìn xuống thực đơn và nói: "Tôi muốn gọi một nồi canh sò điệp, thịt cua và đông trùng hạ thảo, còn cậu thì sao? Vẫn là món tam bảo hầm nấm tre à?"
Mặc dù không chỉ rõ là ai, nhưng đối tượng của câu hỏi lại rất rõ ràng.
"Ừ." Tạ Lãng không nhìn thực đơn nhưng đáp lại rất tự nhiên: "Cậu gọi đi!"
Anh không có thói quen gọi đồ, có lẽ vì chưa bao giờ quan tâm nhiều đến khẩu vị của mình.
Lúc ba người cùng nhau đi ăn, Lê Diễn Thành luôn là người gọi món.
"Khẩu vị của cậu chưa bao giờ thay đổi." Lê Diễn Thành nở nụ cười mang theo chút ẩn ý, sau đó ngừng một chút rồi lại hỏi: "Thế Tiểu Dã thì sao, em muốn ăn gì?"
"Cũng cho em một phần tam bảo hầm nấm tre đi, những cái khác thì anh tự gọi nhé!"
Lê Diễn Thành còn chưa trả lời, lúc này Tạ Lãng lại đột nhiên quay sang hỏi cậu: "Sao giọng em khàn vậy?"
"..." Vốn đã quen với việc duy trì cảm giác hiện diện ở mức thấp nhất trong tình huống có đủ ba người, nhưng lại bị chú ý bởi chuyện như vậy, điều này khiến Lê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tang-tam-benh-cuong-dich-qua-bi/3013296/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.