Lê Giang Dã không xa lạ gì đối với sân khấu, nhưng khi đứng trên đây với tư cách là vũ công chính, cậu mới nhận ra rằng khi chỉ có một chùm ánh sáng chiếu vào chính giữa vị trí trung tâm, cậu lại cảm thấy sáng rực, sáng đến chói mắt, thậm chí là nóng như thiêu như đốt.
Cậu nhìn về phía trước, chỉ có thể trông thấy một mảng tối tăm mù mịt ở hàng ghế khán giả, hơn nữa còn không thể thấy rõ bất kỳ khuôn mặt nào.
Đây là lần đầu tiên cậu trở thành nhân vật chính trên sân khấu, hóa ra cảm giác chính là như vậy.
Tất cả ánh đèn đều tập trung vào cậu, xung quanh hoàn toàn chìm trong bóng tối——
Khán phòng nguy nga lộng lẫy, nhưng cậu không còn nhìn thấy những người khác và chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện của chính mình một cách mạnh mẽ.
Khúc dạo đầu của bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, Lê Giang Dã đứng thẳng người, Nhậm Nhứ Nhứ trang điểm rực rỡ đến chói mắt với những hạt sequin sáng chói kéo dài đến tận thái dương.
Cô ấy chớp mắt với cậu, mặc dù không lên tiếng nhưng từ khẩu hình miệng, Lê Giang Dã có thể hiểu rõ lời cô nói:
Đừng căng thẳng. Lê Giang Dã nắm lấy tay Nhậm Nhứ Nhứ bằng một tay, hòa cùng với âm thanh du dương kéo dài, hai người họ đứng thẳng, hai chân phải chụm vào nhau, đồng thời nhấc chân trái duỗi thẳng, hai chân tạo thành một góc vuông hoàn hảo, cánh tay áp sát chân, từ đầu ngón tay đến ngón chân đều tạo vào trong một đường thẳng tuyệt đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tang-tam-benh-cuong-dich-qua-bi/3013304/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.