Cho đến khi Lê Giang Dã lên xe của Nhậm Nhứ Nhứ, dựa vào lưng ghế thì cậu mới ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu.
Thực ra nếu như đã hạ quyết tâm, thì đến lúc chia tay hẳn là cũng sẽ không quá khó khăn.
Lúc trước cậu đã từng nghĩ như vậy, nhưng khi thật sự phải đối mặt với Tạ Lãng, cậu mới nhận ra không phải như thế.
Không phải vì tâm trạng yếu đuối như xuất phát từ sự không đành lòng hay do dự, chẳng qua là cậu không kiềm chế nổi mà cảm thấy buồn bã thôi.
Khi nhìn thấy Tạ Lãng ôm chặt lấy Lê Gia Minh bằng cả hai tay;
Nghe Tạ Lãng cố chấp hỏi mình, "Điều đó có nghĩa là gì";
Hóa ra cảm xúc đau buồn lại có thể dễ dàng lấn át Lê Giang Dã đến thế, thậm chí cậu còn cảm nhận thấy một sự trống rỗng cùng hoang mang chưa từng có.
"Em vẫn ổn chứ?" Nhậm Nhứ Nhứ quay đầu qua, cô hỏi bằng sự quan tâm.
"Vâng, em không sao, vừa lấy chút đồ xong là em đi xuống luôn." Lê Giang Dã vô thức đáp lại, nhưng lúc Nhậm Nhứ Nhứ nắm vào vô lăng thì cậu lại đột nhiên không kiềm được, kêu lên một tiếng: "Khoan đã——"
"...?" Nhậm Nhứ Nhứ mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không lập tức lên tiếng.
Lê Giang Dã nghiêng người về phía trước, cứ như vậy ngẩng đầu lên nhìn qua lớp cửa kính ô tô, sau đó cuối cùng cũng tìm được ngọn đèn đã từng thuộc về mình giữa ngàn vạn ánh đèn trong tòa nhà kia——
Cậu chỉ nhìn thoáng qua hai giây, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tang-tam-benh-cuong-dich-qua-bi/3013306/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.