Ngày tuyết đầu mưa rơi cũng là lúc Tạ Lãng hồi phục.
Buổi sáng thức dậy, nhất thời không thể nhớ chính xác được là ngày mấy tháng mấy, chỉ là khi mở rèm cửa ra, nhìn thấy từng bông tuyết nho nhỏ đang lặng lẽ rơi ở bên ngoài tô điểm cho những cành cây khô héo, khung cảnh ấy khiến anh không khỏi ngừng lại hồi lâu, khiến anh cảm thấy mọi thứ đều trong lành nhưng thật cô quạnh.
Đã một tháng kể từ khi Tiểu Dã rời đi.
Nỗi đau trên cơ thể thật sự giống như một bùa phép thần bí.
Tạ Lãng không còn ho nữa, những nốt phát ban cũng biến mất hoàn toàn, nhưng anh vẫn không ngừng nghĩ về Lê Giang Dã, những suy nghĩ ấy cứ ào đến tự nhiên tựa hơi thở.
Cảm giác đó, giống như cơ thể của anh đang bị nuốt lấy bởi một thứ bùa phép bí hiểm——
Không phải là cơn đau đã biến mất, mà là anh luôn tồn tại cùng nỗi đau.
Hồi còn bé, Tạ Lãng đã từng bị ngã từ trên cầu thang xuống và rách đầu gối, lúc đau đến phát khóc, mẹ đã nói với anh rằng: Đau đớn có gì mà đáng sợ. Bởi vì con người sinh ra tính kiên nhẫn trong đau đớn, để rồi sau đó trong sự kiên nhẫn lâu dài mới trở thành phẩm giá cao quý. Thế nên anh luôn là một người có ngưỡng chịu đau cực kỳ cao. Giống như vào buổi tối bảo vệ Lê Giang Dã ấy, anh đã bị kẻ ác dùng dao đâm vào cánh tay vô cùng nghiêm trọng, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề kêu đau một tiếng nào. Nhưng hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tang-tam-benh-cuong-dich-qua-bi/3013307/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.