Lúc Tạ Lãng vừa nói xong câu đó, không khí trong phòng dường như đông cứng lại.
Lê Giang Dã chậm rãi đặt chiếc thìa trong tay xuống, trầm mặc mất mấy giây, thật sự rất khó diễn tả tâm trạng của cậu lúc này, sững sờ, hụt hẫng, cảm thấy trái tim mình rối bời.
Thực ra nếu có thể làm được, cậu thật sự rất muốn xổ ra một câu thật ngầu: Liên quan gì đến em . Nhưng mà... Ngay trước mặt hai người họ là hình ảnh khuôn mặt của Lê Diễn Thành đang ngừng lại trên TV, hình ảnh của anh ta dưới ống kính hoàn hảo như một bức tượng thần. Anh trai của cậu gần như đã giành được hết thảy. Sự cưng chiều của mẹ từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, sự nghiệp nghệ thuật rực rỡ và "mối quan hệ cao quý" với Tạ Lãng. Mọi thứ anh ta muốn, đều đã có được. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, Lê Giang Dã nghĩ—— "Hai người..." Cậu ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lãng. Vào khoảnh khắc vừa cất lời thì giọng nói đã trở nên run rẩy, Lê Giang Dã mới nhận ra bản thân mình để tâm chuyện này đến mức nào. Hai người đã lên giường chưa? Phải, Lê Diễn Thành có thể làm ra chuyện này, thực ra cậu cũng không thấy bất ngờ. Cậu hiểu rõ anh trai mình như vậy đấy, nếu như trên đời này có thứ gì đó chỉ mình cậu sở hữu, Lê Diễn Thành nhất định sẽ muốn cướp đi bằng được. Cho dù thứ đó chả đáng gì, thậm chí cho dù thứ đó, chẳng qua là một mối quan hệ thể xác "tội lỗi, dơ bẩn" trong miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tang-tam-benh-cuong-dich-qua-bi/3013317/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.