Miệng Tạ Lãng đột nhiên mím lại.
Thực ra, Lê Giang Dã đã rất quen thuộc với dáng vẻ thất thần của Tạ Lãng vào những lúc như thế này, không chỉ có đôi môi là ngậm chặt như vỏ hến, mà còn có cả công tắc của toàn bộ hệ thống ngôn ngữ.
Chỉ có một điều đặc biệt là ngay cả khi tiến vào trạng thái phòng thủ một cách bị động như thế này, anh cũng không nhìn đi chỗ khác, sống lưng vẫn thẳng tắp tựa như đang bị phạt đứng vậy.
Đôi mắt đen như mực kia vẫn đang nhìn Lê Giang Dã, ánh mắt ấy vô cùng chuyên chú và thuần khiết như màn đêm, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu không chút tránh né, mà càng giống như là đang kêu cứu.
Thậm chí Lê Giang Dã còn cảm thấy rằng hình như anh đang hỏi mình: Tiểu Dã, anh phải làm gì đây? Tạ Lãng, anh ôm em đi. Khuôn mặt Lê Giang Dã rất nóng, vậy mà cậu lại là người quay đầu đi không nhìn Tạ Lãng nữa. Thật ra cậu không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nhưng bởi vì đang nhắc đến Lê Diễn Thành nên mới đột nhiên nói tới đây mà không kịp ngừng lại. Sự yên lặng giữa hai người giờ phút này có một loại mập mờ kỳ lạ, ánh mắt Tạ Lãng vô cùng chân thật, không ngừng dán lên gáy cậu. Cuối cùng vẫn là Lê Giang Dã không chịu nổi. Cậu không hề quay lại, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến ánh mắt cầu cứu chân thật mà Tạ Lãng nhìn mình vừa rồi, nhất thời lại không kìm được. Rõ ràng Lê Giang Dã là người tấn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tang-tam-benh-cuong-dich-qua-bi/3013331/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.