Chúng tôi thay đồ xong xuôi cũng là lúc chuông reo vào lớp kêu inh ỏi phía ngoài. Cô giáo trẻ kéo lại mép áo thể dục cho tôi, béo quá mà, đồng phục chật ních một tay tôi lôi xuông không nổi nên đành phải nhờ giúp sức của người khác.
“Ok rồi! Em về lớp đi!” Cô giáo trẻ búng tay thỏa mãn như thể vừa hoàn thành một công việc to lớn, sau đó đưa tay lau mồ hôi đã chảy đầy trên trán vui vẻ nói với tôi.
Đùa gì vậy?
Trong này có điều hòa đó!!
Đừng như kiểu giúp tôi mặc đồ là vất vả lắm thế chứ...
“Chắc giáo viên chủ nhiệm của em cũng sắp lên lớp rồi đấy!” Cô ấy tiếp tục, đáy mắt nhìn tôi vô cùng thật lòng, không có lấy một tia ghét bỏ “Có chuyện gì ẩn khuất thì cứ thưa thầy, nhất định thầy cô sẽ giúp em giải quyết!”
“Sao cô biết tiết sau là của thầy chủ nhiệm lớp em?” Tôi cười cười, tiện miệng hỏi. Trong đầu đang cố gắng vận hành toàn bộ nơ ron thần kinh của mình để nhớ xem trong truyện có nhắc đến em nữ phụ nào là giáo viên không..
Có không nhỉ?
Tai hại thật, đọc lướt lướt lướt nên bây giờ mới khổ thế này đấy!
Nhưng theo tôi suy đoán thì chắc không có đâu, vì em tác giả này nâng chính dìm phụ lắm. Nữ phụ trong truyện không ngây ngốc như Tịnh Nhi này thì cũng là xấu xa, độc ác, gian manh.. Đủ loại! Lấy đâu ra kiểu nữ phụ vừa nhiệt thành lại vừa tốt bụng như cô giáo trẻ này chứ.
Người này chắc mới ra trường nên lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120087/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.