Nghe tiếng động, tôi lập tức quay mặt về phía cửa. Thầy chủ nhiệm nhìn mặt bừng bừng kiểu kia hiển nhiên là không vui rồi.. Ông ta còn đá thúng đụng nia, đạp cửa đạp bàn các kiểu trước khi tiến gần đến chỗ tôi ngồi nữa chứ, chắc hẳn là đang bực mình lắm đây!
Thầy chủ nhiệm đã thay bộ đồ thể dục giống hệt của tôi, có lẽ là mượn tạm của em nam sinh tốt-bụng nào đó trong lớp. Mái tóc nửa xanh nửa bạc khi nãy bóng mượt thì giờ rối bung lên, mỗi sợi chỉa về một hướng cực kì lộn xộn..
Chẳng có chút phong phạm nào hết!
“Em còn gì để nói?” Ông ta ngồi phịch xuống đối diện tôi, gằn giọng nói, nước bọt văng tứ tung và ánh mắt thì sắc lẻm cũng bắn tia nhìn ra khắp phía.
“Thầy thấy cả rồi, em còn nói gì được nữa!” Đó, đám người trong lớp “chơi” Tịnh Nhi đây như thế, thầy nếm trải xong rồi tự nhận xét đi!
“Được lắm!” Ông ta nhếch mép “Dám bẫy cả tôi! Chuyện này không phạt em nhất định sẽ làm gương xấu cho học sinh khác! Em cũng nên biết điều tự gọi điện báo cho bố mẹ mình đi!”
“Cái gì ạ??” Tôi bẫy?! Ông ta có mắt không thế? Hay bị cơn tức làm cho lú lẫn rồi??
“Cái gì? Em còn dám hỏi lại tôi cái gì à??” Thầy chủ nhiệm vẫn bực bội gằn giọng “Bố mẹ em không dạy em nói chuyện với người lớn ra sao à? “
“...”
“À.. Tôi suýt quên mất.. Mẹ em mất sớm, còn bố em bận kinh doanh thế thì lấy đâu thời gian.. Bảo sao lại giáo dục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120095/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.