Đại Việt làm vệ sĩ rất có phong thái chuyên nghiệp!
Chuyên nghiệp đến mức làm người ta phát điên!!!
Anh ta không đứng ở trong lớp hay ngoài cửa lớp mà luôn cách xa một khoảng nhất định vừa đủ có thể thấy được tôi và cũng đủ để thầy cô có thể tự nhiên giảng bài.
Anh ta không bám tôi kè kè 24/7 mà luôn giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất có thể. Trong lớp tôi vẫn hoàn toàn tự do nói chuyện phiếm với một số cô nàng mới quen hoặc cùng nhau ăn uống gì đó.
Ngoài ra.. còn rất nhiều cái khác mà tôi không kể hết ra được, vì tôi không nhớ!
Thế nhưng.. Thế nhưng cái này đảm bảo không bao giờ tôi quên!!
“Anh.. Anh theo dõi tôi???” Vứt tập giấy và ảnh ghi lại hành trình hàng ngày của tôi qua, Đại Việt phản xạ tốt nhanh chóng bắt được. Quái quỷ, người này sao vẫn thản nhiên như thế? Thần kinh anh ta chế bằng thép à??? “Còn là từ lâu rồi?”
“Không lâu lắm!” Đại Việt bình tĩnh giữ tập tài liệu, tỉnh bơ đáp lời “Từ hôm Tuấn Anh nhờ tôi làm vệ sĩ cho cô!”
“Anh còn gì để nói không?”
“Phục vụ công việc!” Anh ta nhếch mép tỏ ý coi thường “Không có mục đích cá nhân, đừng lo lắng!”
Ý anh là cho cũng không thèm đấy chứ gì?? Đồ đáng ghét!!!
Tui hận!
Tui không muốn có cái đuôi này nữa trời ơi!!!!!
.
.
.
Nằm bò trên bàn học, tôi đưa tay với lấy cái hộp nhung đen đựng cái lắc bạc và chiếc nhẫn khảm ngọc đen của Trung Kiên ra xem xét.
Thật đẹp..
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120117/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.