Đa Linh??
Là ai vậy??
Sao anh ta lại đưa cho tôi cái điện thoại có sim và sim này lại lưu tên của con gái?
Cô gái ấy còn đang gọi đến vào giữa khuya thế này nữa..
Kiểu này là mối quan hệ không đơn giản đâu..
Chả lẽ đây là sim của Trung Kiên và anh ta đang gặp rắc rối với vài cô gái nên muốn mượn tôi làm người cắt đuôi??
Nhưng nếu thế thì bên cạnh anh ta thiếu gì gái có thể nhờ vả, việc gì phải gửi cho tôi?
Và nếu nhờ thì anh ta phải bảo chứ, cứ đưa điện thoại thế này bố thằng tây nào biết được..
Ánh sáng màn hình chớp tắt.
Cái cô Đa Linh này cũng dai quá ta, gọi đến hơn chục cuộc rồi đó!!
Ế, chuyển chế độ rồi à? Không gọi nữa mà nhắn tin sao???
Tò mò gạt thanh công cụ xuống, dòng tin nhắn sặc mùi bá đạo: “Tịnh Nhi, tôi biết em đang cầm máy. Nhấc máy đi! Ngay và luôn!!!”
“A.. A lô?” Tôi hơi ngập ngừng, quái quỷ gì đây? “Trung Kiên??”
“Phải gọi là anh Kiên mới đúng!” Trung Kiên đáp lời, trong giọng nói có mấy phần vừa ý “Sao gọi mãi mà em không chịu nhấc máy hả?”
“Tôi làm sao biết được ai là Đa Linh chứ??” Tôi bĩu môi cãi lại, giọng anh ta nghe qua loa điện thoại cũng không tệ “Còn tưởng cô gái nào giữa khuya gọi đến!”
“Cô gái..” Anh ta hắng giọng khẽ ho mấy tiếng, kiểu như đang uống nước xong bị sặc vậy “Ừm..”
“Biệt danh của anh à?? Hay tên ở nhà!!” Tôi ngã lên chiếc giường lớn, tìm chủ đề để trêu anh ta.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120120/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.