Trận chiến sinh tử mãi tới khi giáo viên đến mới được xử lý xong xuôi, ai về chỗ người nấy!
Trình Phương và Ngọc Nhi sau vụ đó cũng rút kinh nghiệm, không đến lớp tôi trong giờ ra chơi để bị ném đá nữa mà hẹn nhau ra ngoài gặp gỡ. Bạn Hạ Vũ cũng vô cùng tự giác, thấy Trình Phương đi lập tức nháy mắt trêu ngươi Hạ Lam sau đó cũng nối gót đi theo.
Tiện lợi quá ta!
Bạn Trình Phương chuyển qua đây đúng là hợp lý gớm. Nữ phụ thì theo đuổi được thầy giáo, nữ chính thì câu kéo được nam phụ!! Không khéo cách này còn ngọt hơn trong chính truyện ấy chứ!
“Này, đi ăn trưa không?” Tôi cất hết sách vở vào cặp, uể oải quay sang hỏi Hạ Lam. Học xong buổi sáng sẽ có thời gian nghỉ ngơi và ăn trưa 2 tiếng, sau đó sẽ là giờ học buổi chiều hoặc sinh hoạt CLB.
“Cả ngày chỉ nghĩ đến ăn?” Hạ Lam dí trán tôi, ra vẻ người lớn mà phê bình “Cậu không nhớ thầy giáo nói gì à??”
“Nói gì?” Hạ Lam vừa nhắc đến vấn đề này, lập tức mấy ánh mắt lạnh ngắt từ bốn phía bắn đến. Các bạn nữ sinh thân yêu, tôi thật sự muốn gào lên rằng tôi không có tý tình cảm nào với thầy giáo thần tượng của các bạn cả!!
“Trước khi đi ăn trưa phải đến gặp thầy!” Hạ Lam hùng hổ đứng dậy, không quên lôi kéo vị thương bình tôi đây đi theo “Nào, tôi phải áp giải cậu đến đó, phòng trừ cậu trốn tránh trách nhiệm!”
“Được rồi.. Được rồi.. Tôi đi....”
Phòng giáo viên nằm ở cuối hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120227/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.