Trình Phương vừa đi khỏi, bộ mặt nghiêm túc giả tạo của anh ta lập tức bị gỡ xuống. Tôi bực bội lườm qua, khuôn mặt yêu nghiệt của Đăng Khoa lúc này gọi đòn hết cỡ, nói thật tôi nhìn mà cứ muốn cầm sấp tài liệu này vả cho anh ta lật mặt!
Cũng may cho cả nhà anh là anh làm thầy giáo đấy nhé.. Với cả phía sau anh còn có một băng đảng lớn mạnh, nếu không thì anh chết chắc rồi!
“Sao?” Đăng Khoa hiển nhiên đoán được vì sao tôi tức, nhưng anh ta chẳng có chút gì gọi là hối lỗi cả, tự đắc nhìn tôi “Giúp em nhiều như thế mà xin em chút lợi ích cũng không được à?”
“Anh dùng tôi để cắt đuôi cô ta!?” Tôi bực bội ném tài liệu xuống bàn “Anh thiếu cách à? Hay là anh thiếu người để thể hiện tình cảm? Sao không đi kiếm Ngọc Nhi của anh ấy! Không phải cô ta cứu anh nên anh có cảm tình với cô ta lắm à?”
“Ồ, em điều tra về tôi kĩ quá nhỉ?” Đăng Khoa cười tươi “Em cũng có hứng thú với tôi nên thu thập thông tin hả?”
“Hứng thú..” Mẹ nó! Anh nghĩ tôi là kẻ bám đuôi biến thái đó hả?
“Chân đạp hai thuyền là không tốt đâu nha~ “ Đăng Khoa đưa một ngón tay lên xua xua, tỏ ý không vừa lòng “Em đang là người yêu của Trung Kiên đó, tôi không nỡ để cậu ta đau lòng đâu!”
“Tôi chẳng là gì của Trung Kiên hết!” Và bà đây cũng không thèm mó vào điều tra ngươi đâu! Đừng có nổi máu hoang tưởng nữa!!
“Nói vậy.. Em muốn là gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/1120230/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.