Có vẻ tôi đã lo lắng quá xa xôi, vì từ hôm đó đến nay tuyệt nhiên chẳng xảy ra chuyện gì đáng ngờ cả.
À, tất nhiên trừ việc Trình Phương đã trở lại trường học và ngồi yên vị ở chỗ cũ. Cô nàng sau vụ này đã thay đổi rất nhiều, trầm tĩnh hơn hẳn. Mọi người trong lớp không có nhiều thiện cảm với Trình Phương nên thường xuyên nhìn cô ta rồi chỉ chỏ, thậm chí vài người ác ý còn dương dương tự đắc công khai lấy cô ta ra làm trò đùa. Sỉ nhục cô nàng thì cũng được đi, đây còn lôi cả gia đình cô nàng ra mà rủa xả. Cái gì mà con sâu hại nước hại dân, ăn tiền thuế của dân có thấy vui không??..
Thật ra tuổi trẻ nên nổi loạn một chút mới tốt, nhưng thế này có vẻ hơi quá rồi! Cơ mà người bị bắt nạt không lên tiếng, kẻ như tôi lấy tư cách gì mà đứng ra? Bao đồng quá mắc công người ta lại nói mình giả tạo!
Hơn nữa cũng gần đến ngày cưới của chị Vân và Tuấn Anh, rồi thêm công việc ở hai nhà hàng cứ chồng đống lên nhau. Tôi bận đến mức chân không chạm đất, nhiều khi còn phải đem cả sổ sách tài liệu đến trường để xử lý.
Thật ra cái này để đến tối cũng không vấn đề gì, nhưng trong lòng lúc nào cũng có con sâu ngọ ngoậy kêu gào không muốn, vì đó là thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của tôi và Trung Kiên.
Còn hai ngày nữa là hội trường, việc chuẩn bị cũng sắp sửa hoàn thiện. Hôm nay mấy cô nàng lớp tôi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/282337/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.