Quanh đi quẩn lại thời gian đã trôi thật nhanh.
Từ lúc mọi rắc rối đều được thanh trừng cuộc sống của tôi tươi mát hơn hẳn. Trình Phương biến mất, Ngọc Nhi cũng không còn xuất hiện nữa. Trường học lúc này mới được gọi là thiên đường chân chính.
Hôm đó, sau khi mẹ con Ngọc Nhi bị đá khỏi thành phố, bố hờ đau lòng rơi nước mắt trọn một đêm. Tự khóa mình trong phòng vừa uống rượu vừa đốt thuốc, muốn tự ngược thân thể để bớt đi nỗi đau về tinh thần.
Anh em chúng tôi dù muốn dù không cũng phải tới an ủi ông ta một vài câu. Nói mãi tâm trạng của bố hờ mới khá lên được, và tới tận lúc Tuấn Anh tạo bất ngờ cho ông ta bằng cách tiết lộ cho ông ta biết nhà hàng của tôi ở khu Trung Tâm thì cảm xúc mới cân bằng trở lại.
Khu Đông của Trung Kiên khai trương đồng loạt từ phố mua sắm đến trung tâm thương mại, nhà hàng, rạp hát... Đều có đầy đủ cả. Khu vực này đa phần để phục vụ dân nghèo nên giá cả rất vừa phải, dù là người một năm không kiếm nổi mấy triệu cũng có khả năng lui tới tìm vui.
Song song với hoạt động kinh doanh thì hoạt động từ thiện cũng được đẩy mạnh. Từ điểm phát đồ ăn tới nước uống đều miễn phí, còn mở thêm một số lớp học tình thương cho trẻ em nghèo.. Kết hợp cùng sự quảng bá và thông qua của Chủ tịch thành phố, nơi này rất nhanh đã trở nên sầm uất.
Đông người thì sức tiêu thụ đồ ăn cũng nhanh chóng. Nhà hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-theo-em-ve-nha/282338/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.