Nghĩ đến đây, sắc mặt Cố Chân lập tức trở nên phức tạp.
Không lẽ… thế giới này là một thế giới sinh tử văn?
Không thể nào đâu nhỉ?
Phải không?
Chắc là không đâu?
Nhìn thấy cậu như thể đang sa vào vòng xoáy tự hỏi, Kỷ Đình Duệ bật cười khẽ, “Thật sự nghĩ là mình sinh được à?”
Cố Chân: “…”
Kỷ Đình Duệ lại chậm rãi nói tiếp, “Hay là để anh thử cố gắng một chút, biết đâu lại thật sự sinh được thì sao?”
Đến lúc này, Cố Chân mới nhận ra mình bị trêu chọc, mặt lập tức đỏ bừng, “Ai muốn sinh con cho anh chứ!”
Giây tiếp theo, cậu đã bị Kỷ Đình Duệ tóm lại, hôn một cái.
Nhìn thấy đối phương chỉ hôn lướt qua một chút rồi dừng lại, Cố Chân lại có chút không cam tâm. Cậu đưa tay lên ôm lấy cổ anh, chủ động muốn có một nụ hôn sâu hơn.
Thế nhưng Kỷ Đình Duệ lại không chiều theo ý cậu, mà ngẩng đầu lên, né tránh để cậu không hôn trúng môi mình.
Nhưng Kỷ Đình Duệ đã đánh giá thấp khả năng hành động của Cố Chân. Thấy hôn không trúng môi, cậu liền trực tiếp cúi xuống, khẽ cắn lên yết hầu của anh một cái, sau đó lại cúi đầu mạnh mẽ hôn lên hõm cổ, lưu lại một dấu hôn đỏ rực.
Kỷ Đình Duệ hơi nhíu mày vì bị cắn, nhưng giọng điệu chẳng hề mang theo chút khó chịu nào, trái lại còn khẽ cười, “Tiểu học đệ, giỏi lắm.”
“Ai bảo anh không cho em hôn.” Cố Chân hậm hực nói.
“Đúng là không hiểu tấm lòng đau đáu của anh.” Kỷ Đình Duệ giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772179/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.