Kết thúc cuộc điện thoại, Kỷ Đình Duệ không chút do dự tắt nguồn điện thoại luôn.
Thấy vậy, Cố Chân không nhịn được hỏi: “Anh, sao lại tắt nguồn?”
“Để không ai gọi đến làm phiền chúng ta.”
Nhìn thấy Kỷ Đình Duệ nói nghiêm túc như vậy, Cố Chân vốn đang căng thẳng cũng không nhịn được bật cười: “Anh sợ bị quấy rầy đến thế sao?”
“Ừ.”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, Cố Chân càng không thể kiềm chế nụ cười.
“Em có thể hỏi ai vừa gọi đến không?”
“Là mẹ anh.”
Kỷ Đình Duệ không giấu giếm, tiện thể kể luôn chuyện bà Trương muốn mua siêu xe làm quà sinh nhật cho anh.
Không khí nhờ vậy mà dịu lại, Cố Chân cũng không còn căng thẳng như trước. Nghe Kỷ Đình Duệ kể, cậu gật đầu nói: “Ừm, nếu anh muốn chơi siêu xe, xe của em lúc nào cũng có thể cho anh lái.”
Thấy cậu nói rất tích cực, Kỷ Đình Duệ đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng trầm thấp: “Nhưng bây giờ anh muốn chơi loại xe khác hơn.”
Trong tình huống này, Cố Chân lập tức hiểu ý, mặt đỏ bừng ngay tại chỗ.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu chỉ khiến Kỷ Đình Duệ càng thêm hưng phấn.
Thấy bạn trai định đè mình xuống giường, Cố Chân vội vàng nói, giọng xấu hổ: “Anh, có đau không?”
Kỷ Đình Duệ thấp giọng dỗ dành: “Anh sẽ cố gắng để em không thấy đau.”
Cố Chân nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Thực ra đau cũng không sao, em chịu được.”
Câu này vừa thốt ra, Kỷ Đình Duệ lập tức không thể giữ bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772180/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.