Dưới cơn mưa lất phất, hai người họ trú tạm ở tiệm tạp hóa trong trường. Bạch Thừa Duẫn vô tình phát hiện quầy có bán khoai lang nướng, liền quay sang hỏi:
“Em có muốn ăn khoai lang nướng không, Trần Khởi?”
Trần Khởi ngẩn ra, khó hiểu nhìn anh: “Mới ăn no xong mà, anh vẫn còn ăn nổi sao?”
“Nhóc con, em không hiểu rồi, đây là một nghi thức quan trọng để chúc mừng việc tối nay bạn cùng phòng anh thoát kiếp FA.”
Anh nói nghe cứ như thật vậy.
Trần Khởi nhìn anh, hoàn toàn không hiểu nổi mối liên hệ giữa khoai lang nướng và việc chúc mừng này: “Cái này thì liên quan gì đến khoai lang nướng?”
Bạch Thừa Duẫn nghiêm túc đáp: “Khoai lang nướng chứa đựng lời chúc phúc của anh dành cho cậu ấy.”
Trần Khởi: “…”
Không chờ cậu phản ứng, Bạch Thừa Duẫn đã rút điện thoại ra quét mã thanh toán hai phần khoai lang nướng. Chủ tiệm vui vẻ gói khoai lang trong giấy bạc, cười tươi nói: “Trời lạnh, ăn đồ nóng sẽ thấy dễ chịu hơn.”
“Đúng vậy, hôm nay trời lạnh quá.”
Bạch Thừa Duẫn vừa than thở vừa nhận lấy hai phần khoai lang, rồi đưa một phần cho Trần Khởi: “Anh đây mời, nếu cậu dám từ chối thì đừng trách anh.”
Trần Khởi đành phải nhận lấy: “Cảm ơn anh.”
“Nhìn miếng khoai lang nướng này đi, nóng hổi đúng không? Anh nói cho cậu biết, bây giờ Kỷ Đình Duệ và bạn cùng phòng cậu ấy cũng y hệt vậy đấy.”
Bạch Thừa Duẫn ra vẻ một người từng trải, nói chuyện đầy phong thái chuyên gia.
Trần Khởi không nhịn được trêu chọc: “Anh bớt chém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-phu-tra-xanh-chi-muon-lam-ca-man/1772182/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.